Cô nàng không son phấn

09:27 26/02/2013

Anh chưa khi nào thấy một cô gái đi dự dạ hội mà không hề trang điểm. Nhưng cô lại như vậy!

Hôm ấy là dạ hội trường. Mọi cô gái đều lỗng lẫy như công chúa nhưng cô thì khác. Chiếc váy trắng không diêm dúa mà đơn giản, khoác ngoài một chiếc gi-lê đen hơi dài, mái tóc chấm vai được chải gọn, chân đi đôi giày bệt màu xanh lam đậm. Cô đứng nói chuyện cùng mấy người bạn nhưng cũng chẳng mấy lúc lên tiếng, chỉ thi thoảng mỉm cười đôi chút. Một sự điềm đạm, lạnh lùng, xa cách nhưng rất thanh lịch ấy cứ như vậy hút lấy ánh mắt anh. Anh tò mò. Cô gái duy nhất không son phấn đêm dạ hội!

Khi tiếng nhạc khiêu vũ cất lên, anh không chần chừ đến gần cô.

- Em có thể nhảy với anh không? - anh mỉm cười đầy tự tin vì chưa cô gái nào từ chối anh.

Nhưng, cô chỉ khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười như có như không rồi đáp anh:

- Xin lỗi, em không biết nhảy.

Anh hơi sửng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười. Thật là…

Cả buổi anh vẫn luôn dõi theo cô.

Hai tuần sau anh gặp lại cô trong thư viện trường. Anh đã có số điện thoại của cô từ sớm nhưng lại chẳng kiếm được lí do gì để bắt đầu. Anh lắc đầu tự giễu, không biết từ bao giờ anh lại ngại ngùng với con gái như thế nữa! Cô đang chăm chú đọc sách. Cô ngồi như một nhà nghiên cứu thực thụ, im lìm trước những con chữ, đôi tay chốc chốc lại thoăn thoắt viết lại gì đó. Anh lại gần. Chữ cô khá đẹp nhưng đầy nét trẻ con. Ngồi xuống cạnh cô, anh chỉ vào dấu hỏi to đùng trong trang giấy, nhẹ nhàng giải thích:

- Chỗ này, em phải để ý so sánh về cải cách tư pháp của cả hai nước, sẽ thấy có đôi chỗ khác nhau chứ không hề hoàn toàn giống nhau đâu.

Cô quay sang nhìn anh, cười mỉm, gật đầu. Rồi cứ thế anh chỉ cho cô những chỗ cô chưa hiểu. Vì cùng học Luật lại trước cô hai khóa nên anh trả lời các thắc mắc của cô khá trơn tru. Cô có một thói quen đặc biệt, đó là trước mỗi câu hỏi anh đặt ra cô thường không trả lời ngay mà sẽ đặt lại một câu hỏi nào đó. Anh cảm thấy nói chuyện với cô quả thực rất thú vị!

Cứ như thế, hai người dần quen hơn. Tin nhắn, Yahoo, những bữa trưa khi cả hai phải ở lại trường... Có cái gì đó đang nối hai người lại, anh không dám gọi tên nhưng kệ, anh thấy rất vui.

Cô thích đi bộ trên vỉa hè mà chẳng để ý gì, đi bao lâu cũng được. Cô thích đi xe đạp loanh quanh lúc sáng sớm hoặc lúc khuya. Cô thích những món ăn ven đường rất "bụi". Cô thích vào các quán cafe nghe nhạc sống. Cô thích đeo máy ảnh Canon tách tách chụp ảnh... Và lâu rồi, anh đều có mặt trong các cuộc "khám phá" cuộc sống nho nhỏ ấy.

Sáng chủ nhật, hai người cùng nhau đạp xe dạo phố. Đang đi, anh quay sang hỏi cô điều anh vẫn thắc mắc:

- Sao em không thích son phấn?

Cô chớp mắt nhìn anh, cười nhẹ và hỏi lại:

- Anh có thích em son phấn không?

Anh ngẩn người một chút. Ừ, nếu cô son phấn có lẽ anh đã không để ý đến cô ngay từ đầu, anh sẽ không có cái cảm giác như nhẹ nhàng, dễ chịu và gần gũi đến vậy khi ở bên cô. Cô, không son phấn, như cơn gió mát lành trong cuộc đời anh, nhẹ nhàng chạm đến tận sâu thẳm trái tim anh. Cô gái không son phấn chính là son phấn của cuộc đời anh.

- Không đâu...

Cô nghiêng người quay lại một chút, nháy mắt với anh rồi đột ngột vượt lên phía trước. Anh cười sự trẻ con đáng yêu ấy của cô rồi tăng tốc đuổi theo. Tiếng hai người hòa vào trong gió...

Vũ Anh

Cùng chuyên mục