Bước chân vào Đại học

07:29 24/05/2010

Từ khi bước chân vào Đại học, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, Ngôi trường này đã dạy cho tôi biết bao điều, thầy cô, bạn bè, tất cả đều là những tấm gương cho tôi học tập.

Từ bé, tôi là một đứa trẻ nhút nhát, ít nói và luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước mọi người. Tôi thực sự không muốn mình như vậy mãi. Khi xem những chương trình trên tivi, nhìn thấy các anh chị học Đại học tham gia các cuộc thi trên truyền hình rất nhanh nhẹn, sôi nổi và có một lượng kiến thức sâu về mọi lĩnh vực, tôi thèm khát được lớn nhanh để có thể làm được như vậy. Trong những chương trình tôi xem, ngôi trường mà tôi hay thấy có những sinh viên năng nổ và khả năng ngoại ngữ rất tôt đó là Học viện Quan hệ Quốc tế. Tôi đã bị cuốn hút bởi khả năng biện luận đầy sức thuyết phục của các anh chị. Mặc dù hồi đó tôi chỉ mới biết rất ít về tiếng Anh, nhưng có lẽ chính gương những sinh viên trẻ đầy tài năng của trường đã tiếp cho tôi sức mạnh để đam mê ngoại ngữ. Tôi còn nhớ mãi một câu nói của mình với mẹ mà bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy hạnh phúc và tự hào thật nhiều: “Mẹ ơi, con nhất định sẽ thi vào trường Học viện Quan hệ Quốc tế để cũng giỏi như các anh chị ý, rồi mẹ xem, con sẽ làm được.”

Và bây giờ, tôi đang là sinh viên của trường Học viện Quan hệ Quốc tế, ngôi trường trong mơ ước của tôi – Tự hào lắm!

Nhớ lại hồi thi đại học, đến ngày đăng kí thi vào các trường, bạn bè tôi đứa nào cũng lo lắng băn khoăn nên chọn trường nào, riêng với tôi, quyết định của tôi từ nhỏ vẫn không hề thay đổi. Mặc dù thầy cô giáo cũng góp ý kiến với tôi rằng thi vào trường này khó và cơ hội nghề nghiệp không cao, nhưng tôi tin tưởng vào bản thân mình, tôi muốn thực hiện ước mơ cháy bỏng bấy lâu nay của mình và chắc chắn tôi sẽ làm được. Vậy là tôi điền vào tờ đăng kí không chút băn khoăn.

Tôi đã mong muốn trước khi thi sẽ được đến trường một lần để có thể tiêp thêm sức mạnh và ý chí cho mình. Tôi vẫn thường tưởng tượng trong đầu mình ngôi trường dấu yêu ấy. Và có lẽ ông trời cũng hiểu được mong ước của tôi. Một chuyện không may đã xảy ra khi tôi không nhận được giấy báo dự thi nhưng nhờ vậy tôi mới thỏa mong ước được đến trường một lần trước lúc thi. Khi đến cổng trường, tôi đã vui mừng biêt bao nghĩ ra cảnh tượng mấy tháng nữa mình sẽ đứng trong sân trường và đeo chiếc thẻ sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế.

Ngày thi đã đến, lo lắng cao hơn. Tôi làm bài thi không tốt như mong đợi nên tôi buồn lắm, tôi sợ mình sẽ không thực hiện được ước mơ, sẽ phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Và rồi hai tháng qua đi, ngày nhận được kết quả khiến tôi bật khóc, mẹ cũng khóc và mẹ nhắc lại câu nói hồi bé của tôi. “Vậy là con đã làm được rồi mẹ ạ”. Tôi tự nhủ.

Ngày nhập học, tôi mang trong mình tâm trạng thật khó tả: bồi hồi, xúc động xen lẫn tự hào. Tự hào khi được đeo tấm thẻ sinh viên của trường, được bước trên giảng đường của trường và được vào thư viện của trường. Mỗi khi ai hỏi tôi là sinh viên của trường nào, tôi đều tư hào và kiêu hãnh khi trả lời: mình là sinh viên trường Ngoại giao, ngôi trường đào tạo ra những con người đại diện bộ mặt đất nước. Tôi tự nhủ sẽ quyết tâm học thật tốt trong ngôi trường này, và tôi tin mình sẽ trở thành một sinh viên năng động, tự tin, có tác phong một nhà ngoại giao thực sự.

Năm nay tôi đã là sinh viên năm hai của trường và hai năm qua thực sự tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

Không giống như các trường khác, Học viện Ngoại giao có một tác phong đúng với cái tên. Mọi quy định trong trường đều rất nghiêm ngặt, điều này giúp tôi tập cho mình có tính kỷ luật cao, tôi nghiêm khắc với bản thân mình hơn.

Trường tôi có một đội ngũ bảo vệ rất nghiêm khắc và có kỷ luật. Quy định của trường là khi sinh viên đến trước cổng trường đều phải xuống xe và đeo thẻ khi vào trường và điều này được sự kiểm soát rất chặt chẽ của các chú bảo vệ nên sinh viên cũng rất tự giác. Riêng tôi, tôi thích được đeo thẻ sinh viên, vì mỗi lần đeo, tôi vui và tự hào lắm. Có một lần tôi tình cờ nghe hai sinh viên của trường khác thì thầm với nhau: “Nhìn kìa, sinh viên trường này tự giác thật, cứ đến cổng trường là xuống xe đeo thẻ, không như trường mình’’ Tôi mỉm cười - Tự hào!

Ở trường, tôi được học rất nhiều kiến thức mới từ các thầy cô, không chỉ kiến thức về chuyên môn, tôi còn học được kiến thức để làm người. Mỗi thầy cô có một cách truyền đạt riêng, nhưng tất cả đều rất tận tụy và thương yêu học trò. Hơn thế nữa, các thầy cô của trường có những tác phong rất ngoại giao, lịch thiệp và khả năng truyền đạt kiến thức rất tốt.

Tôi nhớ một cô giáo đã từng nói với chúng tôi: “là nhà ngoại giao, phải biết giấu cảm xúc, đừng bao giờ thể hiện thái độ của mình, không để cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, phải luôn nhẹ nhàng từ tốn giải quyết mọi việc, nóng nảy chỉ gây hỏng việc”. Tôi thấy lời dạy này rất đúng, vì vậy, khi giải quyết mọi việc, tôi luôn bình tĩnh, điềm đạm, không làm người khác phật lòng.

Có một thầy giáo mà tôi rất khâm phục, thầy dạy môn Sử quan hệ quốc tế. Nghe đến môn này tôi không thích lắm vì kiến thức dài, nhiều và khó nhưng nhờ cách giảng của thầy mà những tiết sử quan hệ không còn khô khan, gây buốn ngủ mà ngược lại rất thú vị. Cách giảng của thầy không giống như bình thương, thầy kể những chuyện hết sức đời thường nhưng lại vận dụng được trong quan hệ quốc tế, cách giảng này giúp chúng tôi nhớ lâu và hiểu kỹ hơn. Thầy rất hài hước và giản dị. Chắc không ai nghĩ con người đó lại có một lượng kiến thức đồ sộ về quan hệ quốc tế như thế.

Một thầy giáo nữa, một nhà ngoại giao giỏi - Giám đốc Học viện cũng để lại cho tôi sự khâm phục lớn lao. Thầy có cốt cách của một nhà ngoại giao thực sự. Mặc dù bận rất nhiều việc nhưng thầy luôn giành những buổi nói chuyện với sinh viên về các vấn đề nóng hổi trong ngoại giao, thầy có những lời khuyên rất bổ ích với tôi nói riêng cũng như nhưng sinh viên học viện nói chung. Thầy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng với cách nói chuyện hết sức thân mật và gần gũi với sinh viên.

Bên cạnh các thầy cô dạy những môn chung, tôi cũng có cơ hội được học ngoại ngữ, một phương tiện cần thiết giúp tôi sau này ra trường kiếm việc làm. Các thầy cô dạy ngoại ngữ rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên. Chúng tôi được các thầy cô người bản địa dạy tiếng Anh, các thầy cô có phương pháp dạy rất mới lạ và thú vị và giúp chúng tôi hiểu bài sâu. Ngoài ra, tôi có cơ hội giao tiếp với thầy cô để nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ của mình.

Trong trường có tổ chức rất nhiều những chương trình hay và bổ ích, những buổi thảo luận về cách thức học tiếng Anh hiệu quả giúp tôi học hỏi được nhiều điều để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Tất cả các thầy cô đều cho tôi những bài học vô giá về cách làm người nói chung và cách để trở thành nhà ngoại giao giỏi nói riêng. Bên cạnh thầy cô, bạn bè cũng là những tấm gương sáng để tôi noi theo. Rất nhiều những nhân vật nổi tiếng ở mọi lĩnh vực cũng đã từng là sinh viên Ngoại giao, điều này làm tôi thực sự tự hào và có động lực để phấn đấu.

Hai năm học trong trường, tôi rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Chỉ còn hai năm nữa, tôi sẽ ra trường. Hi vọng hai năm này, tôi sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức và chắc chắn sau này tôi sẽ trở thành nhà ngoại giao giỏi để không phụ công ơn dạy dỗ của các thầy cô và xứng đáng là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Thị Hồng Nhung - NN34B (B2)

Cùng chuyên mục