

Xin chào mọi người, mình là Vũ Trà Ly - sinh viên khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Học viện Ngoại giao.
Từ khi học ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, mình không chỉ đơn thuần quan tâm đến những khía cạnh của truyền thông hay áp dụng một mô hình truyền thông cụ thể vào tất cả trường hợp. Vượt lên trên tất cả các lý thuyết, Ngoại giao dạy mình việc đặt truyền thông vào đúng bối cảnh văn hóa là điều vô cùng quan trọng.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của mỗi dân tộc, được hun đúc qua bề dày lịch sử các thế hệ nối tiếp nhau. Đó là cái nôi ấp ủ và phát triển các giá trị nhân văn, chuẩn mực cao nhất của tâm linh, đạo đức, tình cảm... của con người. Bởi lẽ “Văn hoá là hồn cốt dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn. Văn hoá mất thì dân tộc mất…” (theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá Toàn quốc năm 2021), việc giữ gìn và phát huy các nét đẹp văn hóa luôn đóng một vai trò quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong xu thế mở cửa hội nhập hiện nay khi con người bắt đầu tiếp thu những điều ngoại lai. Điều này đặt ra một thách thức cho không chỉ Việt Nam mà còn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để có thể hòa nhập với xu hướng trên thế giới, không hòa tan và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc cũng như lan tỏa những giá trị ấy đến bạn bè quốc tế. Và bản thân mình tin rằng, những nét truyền thống ấy bắt nguồn và cũng tạo nên hai chữ "văn hóa".

"Văn hóa truyền thông và truyền thông có văn hóa"
Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các phương tiện thông tin hiện đại đã giúp cho thế giới xích lại gần nhau một cách nhanh chóng hơn. Sự bùng nổ thông tin toàn cầu cũng vừa là cơ hội vừa là thách thức. Nguy cơ xói mòn, lai căng, thậm chí mất mát giá trị hồn cốt của bản sắc văn hoá dân tộc luôn hiện hữu, bất cứ khi nào cũng có thể cuốn phăng những giá trị truyền thống, nếu chúng ta không thực sự nâng niu, gìn giữ mà mải mê chạy theo xu thế thời đại.
Công nghệ truyền thông internet đang phát triển như vũ bão, truyền tải mọi thông tin một cách nhanh chóng nên có thể nói, không có lĩnh vực nào của văn hóa mà báo chí không thể truyền tải hay quảng bá được. Trong xu thế ấy, báo chí truyền thông trở thành một trong những phương tiện truyền bá văn hóa quan trọng, đáp ứng mục tiêu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và bản sắc văn hóa dân tộc cũng như đề cao những giá trị nhân văn của truyền thống văn hóa Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại; từ đó nâng cao trình độ dân trí, trình độ văn hóa của công chúng, đồng thời góp phần định hướng dư luận. Có được một nền tảng văn hóa vững chắc, chúng ta sẽ không còn ngần ngại gì để mở cửa đón nhận nền văn minh của nhân loại, trân trọng tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc và cũng đồng thời làm hết sức mình để đưa niềm tự hào của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Mình nghĩ chính bởi ý nghĩa sâu sắc này, Học viện Ngoại giao đã đem cả hai phương diện này trở thành hai vấn đề cốt lõi, đặt tên cũng như định hướng các môn học cho Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại. Vậy nên, là một sinh viên Khoa Truyền thông, mình hiểu rằng trước khi muốn đưa hình ảnh một Việt Nam hiếu khách, thân thiện, đậm đà bản sắc riêng thì mình - một con người Việt Nam, mang trên mình màu áo Ngoại giao, cần hiểu được giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc ta. Bởi, chỉ khi hiểu rõ nó, ta mới mong đến ngày mang nó bay cao, bay xa để sánh vai với bạn bè năm châu. Và cô gái Ngoại giao này vẫn đang không ngừng miệt mài đi tìm và phát huy những nét đẹp ấy với khả năng của mình.