Cho sáu năm sau

07:22 26/05/2010

D34 ơi! Mình đã xa nhau lâu quá rồi!!!

Mình vẫn nhớ những ngày cuối cùng chúng mình đã đi học thật đầy đủ để có nhiều thời gian bên nhau hơn. Mình vẫn nhớ những chùm phượng mùa hè giấu trong ngăn bàn ai đỏ thắm. Mình vẫn nhớ tiếng cười giòn tan, vô tư, ánh mắt long lanh tràn ngập tình yêu của tất cả, tất cả chúng mình trong những phút bên nhau. Nhớ tiếng hát vút cao của Phương, giọng trầm ấm của Việt trong những bài hát chia tay sâu lắng.

Nhớ từng lời, từng lời bài hát "sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau" mà chúng mình đã cùng nhau ngân vang. Ừ, lúc ấy chúng mình đã cười rất to nhưng chẳng có đôi mắt nào khô cả. Những giọt nước mắt xót xa, những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái bắt tay, lời chia tay, lời chúc, hòa lẫn trong nỗi lo mùa thi cử. D34 ơi, sao mà khó quên.

Ngày D34 lần đầu gặp mặt. Cổng học viện Ngoại giao vừa mở ra đón chào 32 gương mặt ấy, thêm một kì thi xếp lớp đầy thử thách, rồi xếp họ ngồi bên nhau. Có lẽ mình sẽ không thể quên ngày đó, những cô cậu ngày đầu được gọi là sinh viên vẫn rụt rè, vẫn trẻ thơ, vẫn quá đỗi hồn nhiên non nớt. Có phải chúng ta được đi bên nhau đã như một phần số phận, để các lớp khác luôn nhìn D34 và tự hỏi: "Sao cả lớp này thân nhau đến thế?", để các thầy cô luôn thắc mắc: "Sao cả lớp D34 lớn rồi mà cứ như trẻ con?". Phải không, D34?

D34 ơi, nhớ không ngày hội trại? Chúng mình đã cùng nắm tay, cùng hát những bài mà tất cả chúng mình yêu thích. Những khuôn mặt ửng đỏ trong ánh lửa hồng bập bùng hôm ấy, có bao giờ ai quên?

Đến tận bây giờ, sau 4 năm ra trường, sau 4 năm bước vào cuộc sống biết bao nỗi niềm ngọt đắng, cứ mỗi lần phóng xe qua đường Chùa Láng thân thương, qua cổng trường Ngoại Giao mà lớp lớp sinh viên đã bao lần đổi thay thế hệ, mình lại mong có một bóng hình quen vẫy tay chào mình từ trên sảnh...., lại mơ có một tiếng nói quen thuộc từ sau lưng: "Xuống dắt xe đi mày. Đeo thẻ vào đi mày. Nhìn thấy bác bảo vệ chưa?"..., lại nhớ những lần chạy bảy tầng cầu thang trong một phút, vẫn thở hổn hển: "Nhanh lên mày ơi. Hôm nay thầy Quảng xuống dạy lớp mình mày ơi!"

Học viện Ngoại giao không phải ngôi trường cuối cùng mình học, nhưng là ngôi trường cuối cùng ghi lại cho mình những kí ức thực sự học trò, thực sự êm đềm như tuổi thơ trong cổ tích. Để khi ra trường rồi; đôi lần chợt nhớ những lúc D34 kéo nhau xuống căngtin hay những quán kem dọc vỉa hè Chùa Láng, những lúc D34 hò hét ầm ĩ sân thể thao, những lúc lôi nhau đi ăn mừng vì: "lớp mình lại nhiều học bổng nhất", những lúc nghỉ tiết hát hò inh ỏi làm thầy cô lớp khác liên tục bước vào nhắc nhở; lại thấy luyến tiếc, lại thấy nghẹn lòng, lại thấy mắt mình mờ đi và hai bên má ướt nhòe nóng bỏng.

Ngày D34 chia tay. Thế là đã bốn năm bên nhau, cùng chung phòng học suốt bao ngày tháng, cùng chung các thầy, các cô, chung hành lang bé nhỏ, chung những bài hát, lời thơ, chung ánh mắt, nụ cười...thân thương quá đỗi.

Chia tay nhau. Bước những bước đi cuối cùng trên con đường dài dằng dặc mà chúng mình đã từng đi chung, những trái tim nhỏ dường như thắt lại. Bảy tầng cầu thang ngày xưa chạy trong một phút bây giờ sao dài quá, bước chân ra khỏi cổng trường Ngoại Giao, biết rằng nơi ấy sẽ tự mình tháo mác sinh viên, sao nặng nề quá! Nước mắt lăn dài trong bóng nắng chiều nghiêng!

Mỗi chúng ta đã rẽ về một hướng - những con đường không có điểm đồng quy. Không bao giờ,. không bao giờ mình có thể bên nhau.

Về lại trường cũ vào một ngày cuối hạ. Phượng không còn đỏ thắm, ve cũng ngừng kêu. Mình bước vào sân trường, bước nhẹ trên cầu thang "bảy tầng lầu một phút". Đẩy cánh cửa mới, mình mường tượng 32 khuôn mặt trong sáng hồn nhiên, 32 tâm hồn thương yêu nhau hết mực. Nhớ X hay ngủ gục nơi góc lớp, nhớ con nhóc lớp trưởng hay dỗi hờn mà rất đáng yêu, nhớ khóa trưởng "gật gù" hay ốm, nhớ T với bài hát "D34 dấu yêu" mình rất thích nhưng chưa một lần nghe lại kể từ lúc ra trường...32 gương mặt ửng hồng trong nắng mai tan biến. Phải rồi, D34 ơi, chúng mình chẳng bao giờ có thể ngồi cạnh nhau đầy đủ để cãi nhau, để cùng chơi, cùng học, cùng khóc, cùng cười... như ngày xưa nữa cả. Nhớ nhiều quá, D34 ơi. Từ những bức tường vô hồn, lạnh lẽo như vọng lại một câu thơ kỉ niệm ngày xưa làm mắt mình nhòe nước:

"Phía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngả

Nơi nào dừng lại cho chúng mình gặp nhau?"

"Con đường trúc vàng" phía sau trường vắng hoe. Học sinh đã được dồn vào phòng học, tiếng thầy đã vang vang vọng lại từ xa. Mình tựa lưng trên hàng ghế đá của những tháng ngày kí ức, ngước nhìn trời bao la, ngắm một đám mây bay ngang hờ hững, nghe lá trúc vàng xào xạc dưới chân. Trường mình tuy nhỏ bé mà đẹp thật. Tiếc rằng thời gian chẳng đợi ai.

"Giá như thời gian chỉ là một sợi dây thôi nhỉ.

Để chúng ta có thể lấy đoạn nào tùy ý...

Giá như..."

Hôm nay mình lại về trường cũ. Một ngày tháng sáu nóng oi nắng nồng. Trong cái nắng thiêu đốt ấy, có bao kẻ đang chen chúc giữa dòng người chảy trôi để tìm kiếm những bóng hình thân thương xưa cũ. Kỷ niệm ngày thành lập trường, tất cả các thế hệ sinh viên, giảng viên, cán bộ và những người thầm lặng đã từng gắn bó với Học viện đều được mời đến. Cũng như tất cả, mình cũng ôm theo những ước mơ riêng trong ngày đặc biêt ấy...Mình sẽ gặp lại thật nhiều người, để cảm ơn, để xin lỗi, để nhìn lại nhau xem ai đã đổi thay...

Mình sẽ gặp cô Nhung, sẽ tíu tít khoe cô rằng: "Cô ơi, ngày xưa cô khuyên hai đứa em uống sữa thật nhiều. Bây giờ em đã cao lên 3cm cô ạ, còn con bé này dường như lại lùn đi..."

Mình sẽ gặp thầy Hải, để khen thầy thêm một lần nữa, bởi bao lời khen trước đây nói với thầy dường như vẫn là chưa đủ: "Thầy ơi, suốt 2 năm Cao học, em vẫn không thấy ai giảng tuyệt vời như thầy, khi thầy giảng không một sinh viên nào mảy may muốn ngủ hay nghĩ về chuyện khác..."

Mình sẽ gặp rất nhiều thầy cô khác, sẽ nhận ra đầu thầy cô đã bạc đi quá nhiều sau những năm tháng dài gắn bó với bao lớp sinh viên. Rồi mình sẽ buột miệng: "Cô ơi, tóc cô bạc nhiều quá!". Sẽ thấy một thoáng cô buồn. Sẽ chữa lại ngay: "Nhưng trông cô vẫn trẻ lắm cô ơi!". Sẽ thấy cô cười: "Chị khỏi nịnh tôi. Tóc tôi bạc nhưng các anh các chị trưởng thành và học được thật nhiều điều dưới mái trường Đại học là tôi đủ hạnh phúc."

Mình sẽ gặp lại D34. Sẽ rất vui dẫu biết trước rằng không thể sum vầy đông đủ. Sẽ kéo nhau xuống những quán kem dọc vỉa hè Chùa Láng, sẽ cùng nhau chạy bộ bảy tầng lầu trong một phút, sẽ nghich ngợm hát hò ầm ĩ, sẽ kéo nhau đi tìm đủ các thầy cô chúng mình nhung nhớ, sẽ nghe thấy thầy cô chép miệng: "D34 này, lớn lắm lắm rồi sao vẫn như trẻ con" và tiếng xì xầm từ lớp khác: "Sao cả lớp D34 này vẫn thân nhau đến thế".

Có những ai về cùng mình hôm nay?

Có những ai đi tìm mình hôm nay?

Có những ai đi tìm những người mình đang chờ mong hôm nay?

Có những ai như mình hôm nay, xa trường Ngoại Giao mà bồi hồi luôn giấu kín trong từng ngăn nắp trái tim, xa trường Ngoại Giao mà lòng luôn thổn thức quay về?

Nguyễn Thị Mai Hương - CT34D

Cùng chuyên mục