Có một người Thầy như thế...

07:06 04/01/2011

 Hôm nay như thường lệ, cả gia đình tôi vừa quây quần ăn tối vừa chăm chú xem chương trình Thời sự phát sóng hàng ngày. Đến phần tin tức Hội thảo Quốc tế về Biển Đông, tôi như reo lên khi thấy xen lẫn với hình ảnh gần 70 học giả đến từ Asean, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…là hình ảnh uy nghi, đĩnh đạc của người chủ trì Hội thảo- không ai khác chính là Thầy giáo - Giám đốc Học viện của tôi - PGS.TS Dương Văn Quảng.

anh1thayquang edited 

Ngạc nhiên xen lẫn với tự hào, hãnh diện - tôi say sưa nói về người thầy của mình. Không khí bữa cơm gia đình phút chốc trở lên sôi nổi, đầy hứng thú.

Phải thú thực rằng với một sinh viên ngày ngày cặm cụi ngồi trên ghế giảng đường như tôi thì cơ hội được gặp Thầy không nhiều, nhưng mỗi lần gặp là một lần để lại cho tôi những ấn tượng mạnh khó quên. Những ấn tượng đó có thể gói gọn trong các từ: Ngạc nhiên- Khâm phục- Kính trọng- Hãnh diện.

Ngạc nhiên trước kiến thức sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của Thầy. Vốn được đào tạo chuyên sâu về Quan hệ Quốc tế nhưng Thầy Quảng lại tốt nghiệp Cao học ngành Văn học tại Pháp, sau đó tiếp tục bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ báo chí. Thầy đã có rất nhiều công trình, ấn phẩm nghiên cứu gây tiếng vang ở trong và ngoài nước. Điều đáng nói là những kiến thức uyên thâm đó được Thầy truyền đạt cho chúng tôi một cách hết sức giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Còn nhớ năm thứ nhất, khi xem Thời khóa biểu có môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”, sinh viên chúng tôi đứa nào cũng tỏ vẻ chán nản bởi hình dung đó là một môn học tẻ nhạt, toàn lý thuyết khô cứng. Không ngờ dưới cách dẫn dắt hấp dẫn, lôi cuốn, sát với thực tế của Thầy- môn học này trở nên vô cùng thú vị đối với chúng tôi. Thầy đã biến lý thuyết thành thực tiễn, dạy chúng tôi cách học, cách tư duy, cách nghiên cứu… từ đó giúp chúng tôi tích cực, chủ động hơn trong học tập. Lại có lần Thầy nói chuyện với toàn thể sinh viên Khóa tôi về vấn đề tôn giáo (nhân vụ giáo xứ Thái Hà), rồi vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông…Những vấn đề nóng hổi, phức tạp, tế nhị được Thầy giảng giải một cách sâu sắc, thấu đáo, dễ hiểu, khiến chúng tôi không khỏi say mê, hứng thú và mong muốn có nhiều, nhiều hơn nữa những buổi được học, được nghe Thầy nói chuyện.

 anh2thayquang edited

Khâm phục trước khả năng ngoại ngữ lưu loát và tài ngoại giao chuyên nghiệp của thầy. Sinh viên chúng tôi vẫn thường “lưu truyền” rằng Thầy Quảng nói Tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ (thầy đã từng là Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp), và nói Tiếng Anh thì giỏi như…Tiếng Pháp. Điều này tôi đã được tự mình kiểm chứng trong lần Thầy đón tiếp Thượng nghị sĩ John McCain - nguyên ứng cử viên Tổng thống Mỹ về thăm và nói chuyện với sinh viên Học viện. Trước một người Mỹ dạn dày chính trường và một đoàn chính khách lão luyện đến từ đất nước vốn có nhiều duyên nợ với Việt Nam, bằng vốn Tiếng Anh thuyết phục nhưng không kém phần trịnh trọng của mình, Thầy đã dẫn dắt lũ sinh viên chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để rồi, từ thái độ rụt rè lo sợ ban đầu, thế hệ trẻ sau chiến tranh chúng tôi đã tự tin bày tỏ quan điểm của mình với những người Mỹ bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của họ. Qua tấm gương của Thầy, chúng tôi càng hiểu thêm tầm quan trọng của công cụ ngoại ngữ đối với người làm công tác đối ngoại, từ đó thôi thúc chúng tôi quyết tâm học giỏi Ngoại ngữ.

Kính trọng trước tâm huyết của Thầy đối với nghề giáo, với sự nghiệp đào tạo cán bộ đối ngoại. Với cương vị là nhà quản lý, mặc dù bận rất nhiều việc nhưng Thầy luôn dành thời gian nói chuyện với sinh viên về các vấn đề thời sự nóng hổi đang diễn ra, Thầy luôn trăn trở trước việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, qua đó đưa ra những lời khuyên hết sức bổ ích với sinh viên.

Và tất cả những điều đó khiến không chỉ tôi mà tất cả các bạn sinh viên trường Ngoại giao nói chung đều cảm thấy Hãnh diện vì có một Thầy giáo- Thầy Hiệu trưởng như thế. Ở Thầy là sự kết hợp giữa một nhà giáo tâm huyết, một nhà quản lý quyết đoán, một nhà nghiên cứu uy tín và một nhà ngoại giao nhạy bén. Ở góc độ nào Thầy cũng là niềm tự hào cho sinh viên chúng tôi.

Nếu như những năm tháng học trò, hình ảnh người Thầy trong tôi là hình ảnh mái tóc pha sương tận tụy bên trang giáo án dưới ngọn đèn khuya, là giọng nói dịu dàng thiết tha trong mỗi giờ lên lớp, thì nay, trên giảng đường Đại học, những người thầy như Thầy Dương Văn Quảng lại thổi bùng trong chúng tôi ngọn lửa nhiệt huyết, tư duy sáng tạo, khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức và tham vọng hội nhập với thế giới. Chúng tôi - những nhà ngoại giao tương lai - hy vọng một ngày nào đó sẽ nối tiếp Thầy bước tiếp trên con đường đối ngoại khó nhọc nhưng tràn đầy vinh quang này.

Tạm dừng câu chuyện về Thầy giáo Dương Văn Quảng cũng là lúc bữa cơm gia đình kết thúc trong niềm tin tưởng và phấn khởi của ba mẹ tôi về tương lai tươi sáng của con gái với một khởi đầu tốt đẹp là mái trường Ngoại giao và sự dìu dắt của các Thầy giáo như Thầy Dương Văn Quảng.

 …Thực sự có một người Thầy như thế!

Sinh viên của Thầy

 

Cùng chuyên mục