

Cuộc sống hối hả lôi kéo mỗi người theo những lối đi khác nhau, tất bật với gia đình, với công việc, với những hoài bão và ước mơ cần vun vén. Giữa nhịp sống tấp nập ấy, đã bao giờ bạn nhìn lại và tự hỏi, “Bao lâu rồi mình chưa về thăm Ngoại giao?”.
Những ngày nắng đi qua, những mùa thu thay lá, Học viện cũng đã khác xưa rất nhiều: Những khuôn viên và phòng học mới hiện đại và tiện nghi đã thay thế những góc nhỏ thân quen ngày trước. Những bóng cây xanh um tùm trước cửa lớp, băng ghế dưới bóng cây hay Thư viện đều đã khoác lên mình một diện mạo mới.
Tưởng chừng khác lạ là thế, nhưng một Ngoại giao thuở nào thực ra vẫn luôn hiện hữu, vẹn nguyên - Từ lớp học cho tới những người bạn, thầy cô và những kỷ niệm ta từng cùng nhau tạo ra ở Học viện - Tất cả vẫn còn mãi với góc sân, với khoảng trời, trường tồn theo dòng chảy của thời gian.
Dù có thể thay đổi, hiện đại và tân tiến hơn, nhưng DAV vẫn sẽ luôn là nơi ta từng quen thuộc, từng yêu thương. Vùng trời ký ức thời niên thiếu của chúng ta sẽ luôn ở lại nơi đây, biến DAV trở thành nơi lưu giữ tuổi xuân, làm khởi đầu cho những hành trình lớn lao sau này.
Chúng ta đã từng sống hết mình với những tháng ngày tuổi trẻ tại Ngoại giao như thế đó. Vậy, đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm Ngoại giao? Dù đang ở đâu, trên nẻo đường nào của cuộc đời bận bịu, hãy nhớ rằng bạn luôn có một nơi để trở về. Ngoại giao sẽ ở đây, đón chờ bạn như những ngày đầu nhé.