Đoản khúc mùa thu

Thầy chúng tôi giản dị như những khoảnh khắc tinh khôi và hạnh phúc nhất của đời thường

Ngay từ những ngày đầu tiên khi mới bước chân vào giảng đường đại học, chúng tôi đã ấn tượng với Thầy, với nụ cười đậm chất người Kinh Bắc. Tôi không hẳn muốn nhắc đến cái nét duyên ngầm của những liền anh liền chị, của mảnh đất đằm thắm những khúc hát giao duyên làm say đắm lòng người, mà có lẽ đó là chất giản dị vốn có của Thầy, cả trong cuộc sống đời thường và trong những giờ giảng bài về kinh tế…

doankhucmuathu edited

Các thầy cô Khoa Kinh tế Quốc tế

Năm đó, lần đầu tiên Học viện Ngoại giao tổ chức tuyển sinh khối A. Dân tự nhiên như chúng tôi được dịp hăm hở nộp đơn vào học, mong sau này có được tấm bằng cử nhân Kinh tế Quốc tế đầu tiên của cả nước. Ngày gặp mặt toàn khoa đầu năm học, hôm đó có cả Thầy Phó giám đốc, các Thầy chúc mừng chúng tôi sau một kỳ thi vất vả gian nan, cuối cùng cũng đã có mặt ở giảng đường để tiếp tục “chiến đấu” theo cái cách mà “không một đâu giống học viện mình” như Thầy đã nói.

Tôi thực sự ấn tượng cách nói giản dị của Thầy. Như đã thành thói quen, Thầy thường lên lớp với cặp tài liệu và một tờ báo Nhân dân, Thầy bắt đầu bài giảng với câu hỏi quen thuộc: “Hôm trước về nghiên cứu tài liệu, vậy các em có câu hỏi gì không?”. Ngay cả sau giờ học trên lớp, Thầy lúc nào cũng tận tình sẵn sàng giải đáp tất cả các khúc mắc của chúng tôi về bài học. Thầy không hay nói về những điều đao to búa lớn, về những lối sống hiện đại và nhịp đô thị hóa, cần con người có những lối ứng xử khôn ngoan, hay đơn giản là vì đặc thù “nghề ngoại giao”. Trái lại, ngoài những kiến thức khi giảng bài, Thầy lại hay dặn dò chúng tôi từ những điều nho nhỏ mà tuyệt nhiên tôi không khi nào gặp ở một nơi nào khác. Thầy bảo: “Là sinh viên thì không có lý do gì để ở bẩn. Là sinh viên thì phải ngăn nắp”. Kể từ ngày đó, từ những cái riêng riêng và nho nhỏ ấy, Thầy giúp chúng tôi trưởng thành hơn so với cái lối suy nghĩ giản đơn và ngây ngô của những học trò vừa rời ghế phổ thông.

Năm thứ hai, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô trong khoa, chúng tôi có cơ hội được họat động ở CLB SIFEDAV để thực hiện các dự án kinh doanh giúp đỡ cộng đồng. Thầy tuy không phải là người trực tiếp hướng dẫn chúng tôi thực hiện những ý tưởng, nhưng hơn lúc nào hết, chúng tôi muốn cảm ơn Thầy vì tất cả sự yêu mến, động viên và sự tạo điều kiện hết lòng của Thầy để chúng tôi có cơ hội trải nghiệm với cuộc sống thực tế ngoài sách vở. Tôi còn nhớ trong một buổi nói chuyện với sinh viên, Thầy đã nói: “Chúng ta là SIFE DAV, DAV không chỉ là Học viện Ngoại giao, mà DAV có lẽ hay hơn là Development and Victory”. Đó là tinh thần của SIFE!

Tôi còn có dịp được cùng đoàn theo Thầy đi thực tập tại Lào. Đó có lẽ là quãng thời gian chúng tôi càng quý mến và kính trọng hơn người Thầy giản dị. Trên suốt cuộc hành trình đó, chúng tôi đã học được nhiều điều ở Thầy. Có khi là cách Thầy quan tâm đến một bạn trong đoàn bị ốm, cách Thầy trò chuyện vui vẻ với sinh viên, cách mà cả đoàn thấy Thầy dậy sớm đi dạo bộ, cách Thầy làm việc cả trong khi mọi người đang chuẩn bị đi chơi, cách Thầy làm một ý thơ về quê hương Kinh Bắc trong buổi nói chuyện với Đại sứ Nguyễn Minh Châu…

Chắc hẳn rằng không chỉ với sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế như chúng tôi, mà cả những viên khoa khác và những thế hệ đã công tác, học tập dưới mái trường này, Thầy không chỉ là một người Thầy vững vàng về chuyên môn, đạo đức mà còn là một người nhiệt tình với cuộc sống, quen thuộc và thân thương như một người thân gia đình…

Chúng tôi thật may mắn khi được sống và học tập dưới mái trường này. Nơi không chỉ có tri thức, mà còn có cả những tấm gương sống và đáng sống cho chúng tôi noi theo, đó chính là các Thầy Cô giáo. Tôi biết rằng có thể ai đó trong chúng tôi ngại ngùng và ít khi nói ra điều này nhưng chúng tôi luôn muốn nói lời tri ân đến tất cả các Thầy Cô đáng kính. Giữa lúc đâu đó còn có những câu chuyện buồn trong các mối quan hệ gia đình-nhà trường-xã hội, thì những tình cảm tốt đẹp bỗng dưng gợi dậy trong ta những tâm thức để nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn…

 

Học viện ngoại giao, thu vào đây trong tầm mắt tôi…một góc sân trường nhỏ bâng khuâng, những gốc tre chen nhau đứng xào xạc trong cái nắng chao chát của mùa thu Hà Nội…Nhìn theo dáng người Thầy gầy gầy…thân thương và quen thuộc quá…Tôi hiểu rằng, người ta sẽ không hỏi tại sao bỗng dưng rung động trước một điệu nhạc từ lâu thôi không hát…Bởi có lẽ trong đoản khúc mùa thu không rõ điệu cũng không nhớ lời ấy…Thầy tôi giản dị như những khoảnh khắc tinh khôi và hạnh phúc nhất của đời thường…

 

(Tản văn tặng Thầy)

 

Phạm Hiền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC