Hà Nội của tôi

03:34 26/02/2013

Những ngày vu vơ, có người hỏi: “Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em?”… Khi đó, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bởi tôi biết rằng có một Hà Nội ngày đông, lạnh giá nhưng không cô đơn; và cũng có một Hà Nội đông đúc nhưng thênh thang những lối về.

Thời gian trôi nhanh như giấc chiêm bao ngắn ngủi. Mới ngày nào xa quê để đến với xứ người, với giảng đường Đại học, giờ ngoảnh lại đã thấy hơn bốn tháng vụt qua. Bốn tháng không phải là dài nhưng cũng đủ để đọng lại trong tôi chút hương thầm Hà Nội. Và có lẽ cũng đủ để một tâm hồn nhạy cảm có thể nói: “Hà Nội của tôi”…

Hà Nội của tôi nhỏ lắm, nhỏ như giọt café đen đậm rơi tí tách, như bàn tay ấm nằm gọn trong tay ta. Hà Nội của tôi là một góc quán quen – café Đinh mộc mạc như hơi thở với những mảng tường màu thời gian loang lổ. Gian quán hẹp chỉ kê vỏn vẹn chục bộ bàn ghế bình dị nhưng lúc nào cũng đông khách. Họ đến đây để hàn huyên cùng bạn bè, để đắm mình trong những bản ballad xưa cũ hay chỉ ngồi một mình ngắm nhìn người đời lao xao cười nói, có những vị khách quen lúc rời quán vẫn không quên nán lại thắp một nén hương tưởng nhớ người chủ quán nay đã thành thiên cổ.

Nét hoài cổ ở Đinh

Góc đẹp nhất của Đinh là ở ban công trông ra đường Đinh Tiên Hoàng và Hồ Gươm. Những ngày mùa đông, tôi thích ra ngồi đấy hứng gió lạnh và nhâm nhi thứ cacao trứng đặc biệt của quán. Đó là những khoảnh khắc bình yên trong một chiều đường phố lên đèn, là những phút lãng đãng trong buổi sáng mù sương hay những con chữ miên man đắm chìm trong trang sách của Nguyễn Ngọc Tư, Thạch Lam, Nguyễn Tuân.

Ban công café Đinh

Trên lối cầu thang dẫn lên quán, có đôi lần văng vẳng tiếng gõ mõ cầu kinh, thấy lòng chợt bình an và ấm áp lạ thường. Tôi gọi lối nhỏ cũ kỹ ấy là lối về thiêng liêng bởi nó gợi nhắc tôi về một quá khứ êm đêm ở cố đô, chiều chiều nghe tiếng chuông chùa Linh Mụ vang xa mãi, nhắc tôi đừng vì cuộc sống bon chen mà quên đi những đạo lý nhà Phật đã thấm nhuần từ thuở thiếu thời.

Hà Nội của tôi là một chiều muộn, cầu Long Biên chông chênh đón gió mùa Đông Bắc. Tôi như con mèo nhỏ co ro bên bếp than ấm của cô hàng ngô. Hương vị ấy cứ ám ảnh tôi mãi - vị thơm ngọt của ngô nướng, thơm ngọt hơn bình thường bởi đọng lại cùng nó là câu chuyện cảm động.

Câu chuyện bên những bắp ngô nướng

Tôi tình cờ chứng kiến cảnh mẹ con cô hàng ngô ôm nhau rơm rớm nước mắt giữa một chiều đông xám xịt, tình cờ được chia sẻ câu chuyện đời của họ. Hai mẹ con ở hai đầu thành phố, xa cách nhau đã hơn chục năm kể từ ngày gia đình tan vỡ. Mười năm rồi chỉ dám gặp nhau lén lút, lần nào cũng mừng mừng tủi tủi. Vị ngô nướng cứ thoang thoảng bay mãi cùng lời thủ thỉ của người mẹ nghèo: “Con gái lớn rồi tập mặc giày cao gót đi con, con gái sao không dịu dàng gì hết... Sao lâu rồi không đến thăm mẹ”. Cô gái mười tám, đôi mươi chỉ biết nũng nịu ôm vai mẹ. Dưới chân cầu, nước sông Hồng chảy một dòng mải miết…

Hà Nội của tôi là những con phố đông đúc nhưng rất đỗi trầm tư, được gói ghém ở nơi thế giới cổ tích mà thuở bé tôi vẫn thường mơ thấy trong những giấc ngủ mê man. Người ta vẫn bảo rằng phố cổ có vị ồn ã của bán buôn. Thế nhưng đối với tôi, trái tim phố cổ dường như được cất giấu trên những căn gác hai, gác ba rêu phong, trên những lan can xiêu vẹo và trầm lắng đến lạ kì. Tôi đã nhìn thấy nơi đây một “khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ”, đã bắt gặp đâu đó hình ảnh thanh lịch của con người Tràng An, và thấy cả chiếc loa phường rỉ sét mang dấu tích của một Hà Nội xưa lắm với âm thanh quen thuộc đến giờ hồ như đã phai nhạt. “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

Một thoáng bình yên

Và cứ thế “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, chọn những góc Hà Nội thân quen để gói ghém vào đó bao buồn vui lẫn lộn….Gói cả vào đó tuổi đời mênh mông với những chuyến đi, những trải nghiệm, với kỷ niệm và yêu thương./.

Bài: Bình Tâm

Ảnh: Internet

Cùng chuyên mục