

Từ cô sinh viên năm nhất từng "ngồi dưới sân trường vì không dám lên lớp" đến nhà ngoại giao trẻ công tác tại Bộ Ngoại giao. Mai Hoài Phương (cựu sinh viên khóa 46, Học viện Ngoại giao) đã chứng minh rằng: hành trình trưởng thành không phải là cuộc đua, mà là quá trình lắng nghe bản thân và dũng cảm bước từng bước nhỏ, chị chia sẻ câu chuyện của mình như một lời động viên đến những bạn trẻ đang loay hoay tìm hướng đi.
Hành trình vượt qua chính mình
Không phải ai bước chân vào Học viện Ngoại giao cũng mang sẵn trong mình một “giấc mơ hào nhoáng” về ngành ngoại giao. Với Phương, quyết định này đến một cách tự nhiên, giản dị – như thể một mầm cây vừa đủ thời gian ươm ủ, mới dám ngẩng đầu đón nắng. Sự “chậm rãi” trong lựa chọn ấy không phải là thiếu quyết đoán, mà là một cách trưởng thành thầm lặng. Khi không bị cuốn theo áp lực của những kỳ vọng bên ngoài, người ta có cơ hội lắng nghe chính mình. Và Phương đã chọn đúng – không phải vì ngay lập tức tìm thấy đam mê, mà bởi chị sẵn lòng đi tìm nó một cách bền bỉ.
Ở thời điểm đầu năm nhất, khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, Phương từng nghĩ mình không thể theo kịp mọi người. “Có nhiều bạn trong lớp rất tự tin và xuất sắc, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh”, chị nhớ lại. Cảm giác tự ti nhanh chóng khiến chị rơi vào trạng thái lạc lõng. Có những ngày đến trường, nhưng chị chỉ ngồi dưới sân vì không muốn lên lớp học. Đó là một thử thách thật sự, mà vào lúc ấy, chị đã nghĩ rằng mình không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi, chính trong những khoảng lặng đó, Phương bắt đầu nhìn lại bản thân và lựa chọn của mình. Chị tự nhủ: “Trước khi làm được điều gì lớn lao, mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.” Và từ suy nghĩ ấy, chị bắt đầu tập trung cải thiện việc học – từng chút một, từng ngày một.
Không có phép màu nào xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng bằng sự kiên trì và thái độ nghiêm túc, Phương dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng thầm lặng ấy. Điều khiến chị tự hào nhất khi nghĩ lại thời sinh viên, không phải là thành tích, mà chính là việc bản thân đã có thể vượt qua cảm giác tự ti, và cải thiện được kết quả học tập nằm ngoài kỳ vọng ban đầu của mình.
Và rồi, những ký ức không thể quên bắt đầu đến – không phải từ thành tích hay giải thưởng, mà từ những khoảnh khắc rất đời thường: “Những đêm cùng bạn bè ăn thịt nướng sau sự kiện CLB, hay những lần ‘vắt kiệt sức’ để chuẩn bị cho Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc đã dạy mình bài học về sự kiên trì và tinh thần đồng đội – thứ không sách vở nào dạy được.” Những đêm trắng bên bàn laptop, những giờ tranh luận kịch liệt để thống nhất một nội dung, những lần hô nhau đặt cơm vì quên cả bữa tối – chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là thứ khiến chị trưởng thành hơn bao giờ hết. Ở đó, Phương không còn thấy mình “lạc lõng”, mà bắt đầu cảm nhận được giá trị của sự gắn bó, sẻ chia và cùng nhau vượt qua thử thách.
Ngoại giao không chỉ là nghề – đó là một cách sống
Không bắt đầu bằng một giấc mơ được định hình từ đầu, hành trình của Mai Hoài Phương là minh chứng rằng đam mê thật sự thường chỉ hiện ra sau nhiều thử nghiệm và va chạm. Những năm tháng tại Học viện Ngoại giao đã gieo vào chị hạt mầm của một tinh thần toàn cầu – một công dân có khả năng phân tích đa chiều, thấu cảm văn hóa và hành xử bằng sự tinh tế.
Công việc đầu tiên chỉ đơn giản là làm gia sư tiếng anh nhưng chính từ những kết nối giản dị ấy, Phương có cơ hội bước chân vào những không gian lớn hơn, nơi tiếng nói và tư duy của chị được lắng nghe. Sau kỳ thực tập tại Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao, chị mới thật sự nhận ra điều mình muốn theo đuổi không phải là sân khấu, không phải bục giảng – mà là những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, những cây cầu nối giữa con người và thế giới.
“Chất Ngoại giao”, với chị, không nằm ở lý thuyết hay chức danh, mà là thái độ: điềm tĩnh, sâu sắc, và luôn giữ một “la bàn” bên trong – biết mình là ai và tôn trọng sự khác biệt. “Học viện đã gieo vào mình tinh thần hội nhập nhưng luôn giữ gìn và tôn vinh bản sắc dân tộc”. Hôm nay, khi đã là một cán bộ của Bộ Ngoại giao, chị vẫn mang theo khát vọng thuở sinh viên: được hiểu sâu về đất nước mình, và hiểu rộng về thế giới. “Không chỉ là nhìn bề nổi, mình muốn chạm vào chiều sâu văn hóa, lịch sử, cách vận hành của mỗi quốc gia trong bức tranh toàn cầu”.
Và nếu phải nói một lời nhắn gửi đến những bạn trẻ vẫn đang mải miết đi tìm hướng đi, chị Phương nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: “Đừng quá lo nếu bạn chưa biết mình muốn gì. Điều quan trọng là hãy có trách nhiệm với lựa chọn hiện tại, và cứ bước đi bằng sự tò mò cùng tinh thần sẵn sàng học hỏi. Bởi đôi khi, chính hành trình ấy – chứ không phải đích đến – mới là điều quan trọng nhất.”
Và có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất mà Học viện Ngoại giao đã gửi gắm cho những người trẻ từng bước qua cánh cổng ấy – rằng không cần phải là người biết tất cả, chỉ cần là người sẵn sàng bắt đầu. Như cách Mai Hoài Phương đã bắt đầu – từ sự vô định, từ những băn khoăn rất tuổi 18 – để rồi hôm nay, vững vàng đứng giữa thế giới rộng lớn với trái tim tinh tế và một bản lĩnh đầy lặng thầm nhưng rõ ràng: “Ngoại giao không chỉ là nghề – đó là một cách sống.”
Credit: Nguyễn Minh Hạnh_ Học Viện Ngoại Giao