Lại thấm thoát một mùa thu nữa qua đi, mùa thu của nắng vàng Hà Nội, mùa thu của hoa sữa nồng nàn, mùa thu của học trò yêu thương, của ngày tựu trường trong trắng và hơn cả thế là mùa thu của một ngày không thể nào quên - một ngày trong tháng 11 - ngày mà mỗi sinh viên Ngoại giao nói riêng và học sinh, sinh viên toàn quốc nói chung đều hướng về Thầy Cô yêu dấu như một niềm tri ân người khai sáng.
Có thể nói mùa thu này là một mùa thu mới mẻ và đầy bất ngờ với những tân sinh viên K37 bởi sau mùa hè thi cử chúng em lại có cơ hội được học tập trong một bầu không gian khác biệt khi bước chân vào ngưỡng cửa đầu tiên của trường Đại học. Bao cảm giác xao xuyến, ngỡ ngàng trong ngày mới vào Học viện Ngoại giao nay đã được thay bằng sự thân quen và gần gũi. Để có sự thân thuộc với môi trường học tập Đại học là nhờ sự tận tình, chu đáo của các Thầy Cô. Bao lạ lùng, bao ngỡ ngàng đã được xua tan bởi những bài giảng, những câu chuyện rộn rã tiếng cười. Quên sao được buổi học - buổi gặp gỡ đầu tiên với Thầy Giám đốc Học viện Dương Văn Quảng - người Thầy đáng kính mà chúng ta vẫn luôn thán phục. Rồi những giờ giảng lịch sử văn minh đầy cuốn hút, những giờ Văn hóa Việt Nam mang linh hồn đất Việt, những giờ triết học sâu lắng… đã để lại cho chúng em biết bao niềm đam mê vào con đường học tập mình đang theo đuổi. Chính các Thầy Cô là người truyền cảm hứng Ngoại giao cho chúng em bởi dù có đi đâu xa khắp nẻo phương trời, bài học đầu tiên với mội trái tim Việt Nam vẫn là tình yêu quê hương, đất nước.
Bên cạnh những giáo viên Việt Nam hằng ngày trên bục giảng, Hoc viện Ngoại giao còn có một bộ phận giáo viên quốc tế đang ngày ngày đồng hành cùng sinh viên trong những giờ lên lớp. Cho dù không cùng chung một ngôn ngữ, một sắc tộc… nhưng các Thầy Cô vẫn luôn tâm huyết hết lòng vì mọi thế hệ sinh viên Ngoại giao năng động, tự tin hội nhập Quốc tế. Nhìn những giây phút sinh viên Việt Nam hòa đồng, trò chuyện với những giảng viên ngoại quốc chúng em như hiểu rằng dường như mọi khoảng cách về màu da và sắc tộc đã bị xóa nhòa trong tình yêu thương và nhân ái. Đến với Học viện Ngoại giao từ chính mùa thu này trong màu áo của nhứng tân sinh viên trẻ, bao cảm xúc bỡ ngỡ và niềm vui đã theo chúng em vào cả những giảng đường tri thức nơi đó có Thầy Cô. Cho dù chúng em đến từ đâu trong mọi miền tổ quốc này, từ Miền Nam Bộ xa xôi, miền Trung của nắng và gió, .. hay đến từ những châu lục khác trên thế giới nhưng chúng em đã về đây, hội tụ trong mái trường Ngoại giao này để học tập dưới sự dìu dắt của các Thầy Cô. Ngôn ngữ dù có khác nhau, cảm xúc không thể nói thành lời nhưng chúng em đều muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các Thầy Cô. Cảm ơn sự ân tình, cảm ơn những bài giảng đầy tri thức đã đem lại cho chúng em một chân trời mới để một ngày không xa chúng em thành Công và tỏa sáng.
20- 11 Tặng bài ca người giáo viên Việt Nam tới tất cả các Thầy Cô- những giảng viên tâm huyết của Học viện Ngoại giao. Các Thầy Cô tựa như những người chở đò tri thức mà cả cuộc đời và sự nghiệp dành tặng cho mọi thế hệ sinh viên Ngoại giao đưa chúng em đến ngưỡng cửa Ngoại giao của Tổ quốc tràn ngập khát khao tình yêu và hoa nắng sân trường.
Học viện Ngoại giao một chiều cuối thu, giảng đường hé mở, thấp thoáng những màu áo học trò…
( Thưa Thầy, em đã thuộc bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc Thầy……)