Tấm gương thanh niên: Bùi Thu Hà - sinh viên KTQT35A.

06:55 07/04/2011

Có một cô bạn luôn thường xuyên dẫn đầu bảng thành tích ở Học viện. Bạn ấy đã vinh dự là sinh viên Ngoại giao duy nhất năm 2010 đạt danh hiệu “Sao tháng giêng” do Trung ương Đoàn trao tặng. Và vừa đây thôi, bạn ấy vừa trở về sau chuyến đi giao lưu với Sinh viên ở ĐH Meiji Nhật Bản. Nhân vật “đình đám” này chính là bạn Bùi Thu Hà-sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế K35. Vậy đâu là bí quyết khiến cô bạn của chúng ta đạt được nhiều thành tích đáng nể như thế? Câu trả lời mà bạn ấy vẫn thường nói chỉ có 3 từ thôi: ‘Cố lên nhé!”. Mời các bạn cùng đọc tản văn “Cô bạn Tsukushi” để cùng hiểu hơn về bạn ấy và hiểu hơn về những bạn bè đáng mến quanh ta, các bạn nhé!

Cái tất bật, ồn ào và náo nhiệt của phố phường Hà Nội; cái hơi lạnh se sắt cuối Đông tưởng chừng dường như dừng lại sau lối ngõ dẫn vào căn nhà, nơi góc học tập nhỏ xinh xắn-sách vở-được xếp gọn gàng và ngăn nắp. Hà trở ra đón chúng tôi với một nụ cười thật tươi-thì ra bí mật của cô bạn là đây-không quá cầu kỳ hay chăm chút, căn phòng nhỏ-giản dị nhưng “trang hoàng” bằng đủ màu kiến thức.

Chân dung thủ lĩnh

Tôi gặp Hà lần đầu tiên ở bến xe buýt trước cổng trường, lúc ấy cũng nghĩ Hà mới chỉ là cô nữ sinh cấp 3. Cô bạn với dáng người nhỏ nhắn, vai đeo balô, mặc áo sơ mi trắng, vừa đeo kính, vừa xem giờ, chăm chú quan sát đường và bước vào cổng trường với một nụ cười hớn hở, bước đi tự tin và giọng nói giõng giạc.

Thu Hà (thứ 5 từ trái sang) và giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế "Cây cỏ dại mạnh mẽ” Tsukushi

Hà là một trong những người chúng tôi mến nhất ở trường đại học. Dí dấm mận, me, cóc, ổi rồi cùng nhau tham gia các họat động thanh niên, từ thiện, làm các dự án kinh tế...cũng đã hơn 3 năm. Cũng có lúc bạn bè bất đồng ý kiến, có lúc giận dỗi, có khi cả ngày cũng không chịu nói với nhau đến một câu. Nhưng sau tất cả những điều đó, chúng tôi vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau và Hà luôn ở bên cạnh giúp đỡ mỗi lúc chúng tôi gặp khó khăn.

Hà là cô bí thư nhỏ đáng yêu và nhiệt tình của lớp tôi. Tôi nhớ có những lần trường tổ chức hội trại cho sinh viên, dù nhà có xa hay bận việc gì, Hà cũng là người tham gia nhiệt tình từ đầu cho đến tận cuối lúc dọn trại , rồi lại bắt xe buýt về lúc tối muộn. Có những thời điểm chúng tôi gặp rất nhiều thử thách, rồi mùa thi, tất bật chuyện bài vở, chuyện dự án, Hà bao giờ cũng là thủ lĩnh tinh thần cho cả nhóm.

Hà thích đọc truyện tranh, nhưng đam mê nhất vẫn là sự học. Chưa khi nào thấy Hà nghỉ học vì lý do này hay lý do khác, mặc dù sức khỏe của Hà không được tốt. Những hôm mưa rét, hay thay đổi thời tiết, có những hôm ngồi trong lớp học mà không thở được, nhất là những hôm quên mang theo thuốc. Ở Hà có một điều gì đó, rất mạnh mẽ và đáng nể, giống như cây cỏ dại Tsukushi trong bộ truyện tranh Nhật Bản “Con nhà giàu”.

Có một dịp cùng Hà vào thành phố Hồ Chí Minh. Vài ngày trước hôm thi SIFE Quốc gia, tôi bị đau chân, nhưng không dám cho các bạn biết. Buổi tối, tôi ra ban công ngắm Sài Gòn về khuya. Hà đã đứng bên cạnh suốt cả tiếng đồng hồ hôm đó, cô bạn nắm lấy tay tôi và hát cho tôi nghe một bài hát tiếng Nhật. Tôi hỏi Hà ý nghĩa của bài hát, Hà bảo cả hai chị em Hà đều thích bài này, nó có nghĩa là hãy cứ cố lên và mọi việc nhất định sẽ thành công. Hà cũng chính là giai điệu đó đấy thôi. Ngược xuôi-rồi thành phố cũng sáng rực rỡ ánh đèn, sao thấy trân quý biết bao người bạn đang đứng cạnh đây, khi đôi chân còn đang mệt mỏi.

Hôm nay chúng tôi đi lên đường Hùng Vương nhặt lá chò về chuẩn bị làm dự án SIFE. Hà nhanh nhẹn cầm bao tải lá, đi từng gốc cây, nhặt thoăn thoắt những là vàng vừa rụng… Hàng cây chò chỉ bên Lăng Bác, bao nhiêu năm tháng đi qua, vằn lên cả những đường gân guốc, nhưng thân cây vẫn thẳng tắp hướng lên bầu trời xanh. Bỗng dưng tôi không còn thấy lo lắng, ngượng ngùng nữa. Ừ nhỉ, chúng tôi vẫn luôn mỉm cười và gật đầu tự tin như thế, chợt cảm thấy như có đôi bàn tay nhỏ vừa đặt xuống vai chắc nịch: “Cố lên nhé!”

Phạm Hiền

Cùng chuyên mục