Thư gửi cô

07:31 19/05/2010

Cô kính mến,

Em đã định viết những dòng chữ này cho cô từ rất lâu nhưng vẫn chưa có dịp để viết, để chia sẻ và để nhớ về quãng thời gian mà nhờ cô em đã hiểu được giá trị của cuộc sống. Đây là những câu chuyện thật của mình mà em vẫn chưa thể kể với cô, để cô hiểu được những gì cô đã làm cho em lớn lao đến chừng nào.

Vốn không được hoàn chỉnh về mặt hình thức, em đã rất tự ti về ngoại hình của mình, ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Thế giới của em khép chặt trong một cái vỏ ốc mang tên “tự ti”. Cuộc sống đối với em đã từng là những ngày thật u ám. Em không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì, để cho ai. Em đã tưởng rằng cuộc sống của mình hoàn toàn vô nghĩa. Bởi cuộc sống này không hề mang lại cho em niềm tin, niềm vui… lại càng không phải là hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng em được bố mẹ hết mực cưng chiều. Em không phải làm mọi việc trong nhà, từ lau nhà, rửa bát, đến nấu cơm. Bố mẹ dành làm tất cả để em có đủ thời gian và điều kiện học hành. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà em đã sống thật ích kỉ. Em chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác, mặc nhiên cho rằng mọi thứ đều tự nhiên mà có. Và có lẽ cũng chính vì thế mà em cảm thấy rằng cuộc sống của mình quá đơn điệu, nhàm chán và vô vị. Ngày qua ngày chỉ là chỉ như một lối mòn với những công việc thường nhật y hệt như nhau, hết đi học, ăn cơm, rồi lại học bài. Nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn mà khi người ta càng muốn thoát ra thì nó lại đưa ta vào một lối mòn khác. Em đã từng tưởng tượng ra rằng cuộc sống phải là một cái gì đó thật lớn lao, người ta phải sống có những hoài bão thật to lớn. Nhưng em không có ước mơ. Em cũng chẳng biết sau này mình muốn làm công việc gì. Chỉ đơn giản là bố mẹ bảo em thi trường nào và muốn em làm nghề gì thì em sẽ làm như thế. Có thể khi người ta không có niềm tin thì sẽ không có mơ ước. Có lẽ người ta phải dám tin thì mới dám mơ dù chỉ là những giấc mớ vô cùng nhỏ bé. Nhưng cuộc sống của em đã từng không có chỗ cho những niềm tin. Em chưa từng tin rằng mình có thể tự thân làm một điều gì đó cho ra hồn. Nhìn những người bạn của mình, họ tham gia vào những hoạt động của Đoàn, Hội. Họ có khả năng dàn dựng được những chương trình rất công phu cho trường. Họ rất năng động. Đứng trước họ, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em cũng thèm được như họ. Nhưng em không biết mình phải bắt đầu từ đâu và phải bắt đầu như thế nào. Vả lại em không tin rằng mình có đủ khả năng. Đã từng có những lúc em tin mình là một người vô dụng, không thể làm được chuyện gì. Và cái cảm giác đó lúc nào cũng xâm chiếm lấy em. Em đã từng nghĩ về mình như một “kẻ chán đời vô dụng”. Rồi khoảng thời gian trước khi em gặp cô, những trục trặc trong chuyện gia đình, bạn bè, học hành cứ liên tục xảy đến đối với em. Đó là khoảng thời gian mà em đã thật sự suy sụp. Em đã ngỡ rằng cuộc sống của mình rồi sẽ chẳng có lối thoát.

Nhưng…

Đó là trước khi em gặp cô.

Gặp cô, được cô hướng dẫn đã thật sự làm thay đổi cuộc sống của em.

Cô còn nhớ không? Lần đó em được cô hướng dẫn bài tiểu luận. Cái ngày mà em gặp cô. Cô biết không? Em đã rất run. Em đã không dám gọi điện gặp cô. Nhóm có ba người nhưng chỉ còn lại mình em vì hai người đã thôi học. Nhưng gặp cô, thấy cô thật dễ gần, đặc biệt là cô rất hay cười, nỗi sợ hãi ban đầu trong em đã không còn cơ hội lên tiếng nữa. Thế rồi được cô hướng dẫn, không chỉ là về bài tiểu luận mà còn là về cách học, cách tìm thông tin… và hơn hết là cách suy nghĩ. Cô nói rằng cô tin em có thể làm tốt bài tiểu luận lần này cho dù em chỉ làm có một mình. Cô biết không? Bố mẹ cũng chưa từng nói tin em làm được việc gì đó mà chỉ nói là biết đâu em sẽ làm được. Niềm tin của cô vào khả năng của em đã làm chính em cũng tin vào khả năng của mình. Em đã tin rằng mình có thể làm được một cái gì đó. Và em đã cố gắng rất nhiều để chứng mình rằng niềm tin của cô là đúng. Em có thể làm được nếu như em biết cố gắng. Rồi khi em thất vọng và bắt đầu chán nản vì những vấn đề khó trong bài. Cô nói rằng nếu chưa suy nghĩ đến tận cùng thì làm sao biết rằng mình không làm được. Đúng vậy cô à, làm sao biết mình không làm được khi mà người ta chưa thật sự cố gắng. Rồi cô hỏi thăm về kết quả học kì trước của em. Rất tệ, nhưng cô chỉ cho rằng đó là do em chưa biết cách học sao cho hiệu quả. Vậy là năng lực thật sự của em còn hơn thế rất nhiều phải không cô? Cô lại hướng dẫn cho em cách học, cách tìm thông tin, thậm chí cả cách đánh máy. Hơn nữa, cô còn giúp em định hướng những kế hoạch trong tương lai để em có cái đích để đi đến, để sống và sống có ý nghĩa. Qua những câu chuyện của một số người bạn mà em biết được rằng cô cũng từng là sinh viên của Học viện. Cô còn rất trẻ. Nhìn cô hàng ngày bận rộn với công việc, phải chấm bài, sửa bài cho em, lại phải lo công việc dạy thêm tại trường. Em đã không hiểu làm sao cô có thể xoay sở một khối công việc lớn như vậy mà lúc nào cô cũng có thể cười. Em tin là cô rất hay hát! Em lại nghĩ về cuộc sống của mình, về những suy nghĩ của mình trước đây. Em thèm được như cô, thèm được sống một cuộc sống có ý nghĩa, sống tốt như cô, làm được nhiều công việc có ích, trước tiên là cho chính mình, cho gia đình và cho chính cộng đồng này. Em nhận ra rằng mình không phải là một người bỏ đi, một người thừa của gia đình, của xã hội như em đã từng lầm tưởng. Cuộc sống vẫn cứ trôi đều đặn, ngày qua ngày nhưng những ngày qua đi của em không còn là những ngày dài đơn điệu và tẻ nhạt như trước đây. Bởi vì em đã có niềm tin vào cuộc sống. Em đã hiểu được mình sống vì cái gì. Em đã có ước mơ – mơ ước được trở thành một giáo viên cũng tại Học viện mình như cô. Em muốn chứng minh cho cô, cho chính bản thân mình rằng niềm tin của cô dành cho em là đúng. Em cũng có thể làm được những gì mình mơ ước nếu như em thật sự cố gắng và có niềm tin.

Được gặp cô và được cô trực tiếp hướng dẫn đã thay đổi em – cô học trò rụt rè và tự ti của ngày nào. Đó chính là “cầu vồng sau cơn mưa tươi sáng nhất”. Với em giờ đây, cuộc sống không còn là những ngày u ám mà là những ngày có sắc vàng của nắng, sắc xanh của bầu trời, của cây cỏ, có màu đỏ của mái nhà, của những bông hoa… Em đã biết mở lòng mình với cuộc sống và nhận ra rằng cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đẽ… chẳng qua người ta đã không biết trân trọng nó, lãng quên nó trong nhịp sống ồn ào và đầy vội vã này. Em đã biết quan tâm đến gia đình, biết sẻ chia nhiều hơn với bạn bè, với những người xung quanh. Em đã lấy lại những gì mà trước đây mình đã đánh mất. Em vẫn còn nhớ một cựu sinh viên Học viện mình đã từng nói trên một chương trình truyền hình rằng “khi người ta trẻ, người ta sống là để tận hưởng và cống hiến hết mình.” Cuộc sống với em giờ đây chính là như vậy. Em vẫn chưa thể cảm ơn cô bởi vì em mới chỉ đi trên những bước đầu của con đường tới thành công…nhưng em tin rằng một ngày nào đó em sẽ có cơ hội nói với cô. Em sẽ thành công vì cô…người đã làm thay đổi cuộc sống của em.

Một nhà giáo dục người Mỹ đã từng nói rằng “học phí thì có thể trả bằng tiền nhưng tình thương của thầy dành cho trò thì không gì trả nổi.” Thật vậy, những gì cô đã làm cho em thì không gì có thể nói hết và không gì có thể trả nổi.

Em mong cô luôn được mạnh khoẻ và thành công trong công việc.

Học sinh của cô

(Bài dự thi: Cuộc thi viết nhân kỉ niệm 50 năm Học viện Ngoại giao)

Nguyễn Hải Yến - NN34A (A2)

Cùng chuyên mục