Huyền Thư: Dấu ấn “Ngoại giao” trên hành trình trưởng thành

00:00 19/10/2025

Bước chân vào cánh cửa đại học, nhiều bạn trẻ không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí loay hoay tìm kiếm định hướng cho tương lai. Giữa vô vàn lựa chọn và áp lực, làm thế nào để vững vàng bước đi, biến những băn khoăn thành động lực và tìm thấy con đường riêng của mình? Câu chuyện của chị Huyền Thư, cựu sinh viên khóa 43 ngành Kinh tế Quốc tế, là một minh chứng sống động cho hành trình trưởng thành đầy bản lĩnh, từ một lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên đến niềm tự hào về “chất Ngoại giao” đã định hình nên con người chị hôm nay.

Hành trình trưởng thành từ mái trường Ngoại giao

Nhớ về những ngày đầu chập chững bước vào cánh cửa đại học, chị Huyền Thư mỉm cười chia sẻ: “Thực ra thì hồi đó chị chưa có ước mơ cụ thể đâu. Chị chỉ biết mình muốn học kinh tế, tìm kiếm những trường phù hợp và Ngoại giao xuất hiện như một lựa chọn lý tưởng.” Không phải là kế hoạch đã được vạch sẵn, cũng chẳng có hình mẫu cụ thể để theo đuổi, quyết định ấy đến với chị rất tự nhiên như một mối duyên lành đưa lối đúng lúc. Lặng lẽ bắt đầu từ một lựa chọn “hợp lý”, nhưng từng bước nhỏ tại Học viện đã mở ra cho chị một hành trình đầy sắc màu - nơi mỗi ngày đến lớp là một lần khám phá chính mình và thế giới rộng lớn hơn.

Chị nhớ như in hoạt động trong những ngày đầu nhập học, cả lớp cùng nhau đi chào cờ ở Lăng Bác từ 5 giờ sáng, rồi lên Ba Vì tham gia team building - một nghi thức kết nối đơn giản mà hiệu quả. “Chỉ sau vài ngày, bọn chị đã trở nên thân thiết một cách rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu”, chị Huyền Thư tâm sự. Chính trong môi trường - nơi sự chỉn chu, tinh thần tập thể và tính kỷ luật luôn được đề cao - chị dần cảm nhận được “chất ngoại giao” thấm vào từng hành vi, lời nói của mình. Không chỉ là kiến thức, Học viện đã trao cho chị những nguyên tắc ứng xử tinh tế, những cảm hứng âm thầm và một hệ giá trị riêng biệt để trưởng thành vững vàng giữa muôn vàn lựa chọn.

Trong suốt hành trình học tập tại Học viện Ngoại giao, chị Huyền Thư cũng gặp phải không ít thử thách. Nỗi sợ lớn nhất khi ấy là tiếng Anh - rào cản khiến 30/40 bạn trong lớp trượt môn. “Lúc đó chị cũng nản lắm nhưng nhờ thầy cô động viên, bọn chị lại tiếp tục cùng nhau cố gắng”, chị Huyền Thư hồi tưởng. Chính trong những lần tưởng chừng gục ngã ấy, những lời nhắn nhủ giản dị từ thầy trưởng khoa, chiếc hòm thư góp ý nhỏ xíu đặt tại văn phòng khoa, những buổi nói chuyện thân tình giữa thầy cô và sinh viên, tất cả đã khiến chị Huyền Thư cảm thấy mình không đơn độc, và trường học không chỉ là nơi để học, mà còn là nơi để nương tựa tinh thần.

Bên cạnh những thử thách trong học tập, áp lực từ những người bạn xuất sắc cũng là điều không thể tránh khỏi. Chị Thư đã từng cảm thấy “oải” khi chứng kiến sự nổi trội của các bạn học. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong sự tự ti, chị đã tìm ra con đường riêng để phát huy thế mạnh của mình. “Chị quyết định tham gia các dự án, các hoạt động ở bên ngoài trường để phát huy những điểm mạnh của mình,” chị chia sẻ. Việc tham gia các dự án mang tính quốc tế đã giúp chị không chỉ vượt qua áp lực mà còn gặp gỡ được nhiều bạn bè từ các trường đại học khác, mở rộng tầm nhìn và tìm thấy những giá trị mới. “Ai cũng có những điểm mạnh riêng biệt khác nhau và mình cần phải tìm một thời điểm phù hợp để phát huy,” chị Thư chân thành khuyên nhủ. Việc dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm một môi trường phù hợp để phát huy năng lực bản thân, dù là ở trong hay ngoài trường, chính là cách để mỗi người tìm thấy định hướng trưởng thành riêng biệt, phù hợp nhất với chính mình.

Có một cột mốc đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của chị: lần đầu tiên được đi nước ngoài khi tham gia cuộc thi dành cho sinh viên các nước sông Mekong. Chị Huyền Thư nhớ lại: “Chị cùng 2 bạn làm một đề án, rồi được chọn đi thi ở nước ngoài. Lần đầu tiên đi nước ngoài, lần đầu tiên thuyết trình bằng tiếng Anh trước các bạn quốc tế. Trải nghiệm ấy vừa là cơ hội, vừa là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chị phải cố gắng hơn nữa trong học tập.”

Huyền Thư (thứ hai từ phải sang) tại sự kiện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội năm 2019 (Ảnh: Huyền Thư)

Đi qua những thử thách, những kỷ niệm, những lần được thầy cô chỉ đường hay tự bước qua ranh giới của bản thân, chị Huyền Thư nhận ra điều quý giá nhất mà Học viện mang lại: một môi trường lành mạnh và truyền cảm hứng để sinh viên luôn cố gắng, không vì thành tích, mà vì chính hành trình phát triển của mình. “Ở đây, ai cũng có con đường riêng. Mỗi người một ước mơ. Khi nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nỗ lực, mình cũng muốn cố gắng nhiều hơn - vì chính hành trình của mình. Điều chị tự hào nhất sau 4 năm ở Học viện không phải là thành tích, mà là việc chị đã nhiều lần vượt qua giới hạn của bản thân”, chị Huyền Thư khẳng định.

Chông chênh là một phần của quá trình trưởng thành

Ra trường từ năm 2020, chị Huyền Thư đã có gần 6 năm kinh nghiệm làm việc tại ba loại hình tổ chức: doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi chính phủ và công ty tư vấn chính sách. Công việc hiện tại của chị thuộc lĩnh vực quan hệ chính phủ và chính sách công - nơi chị được “dùng những kiến thức về kinh tế để phục vụ chính sách”, đúng như tinh thần của ngành học tại Học viện Ngoại giao. Với kinh nghiệm của người đi trước, chị khẳng định: kiến thức học thuật và kĩ năng mềm ở trường đã là một hành trang vững chắc để gia nhập thị trường lao động. Tuy nhiên, để thích nghi và phát triển trong môi trường việc làm hiện đại, các bạn sinh viên cần nhiều hơn thế. “Tiếng Anh của các bạn phải ở mức xuất sắc, không chỉ để giao tiếp, mà để có thể thực sự làm việc trong môi trường toàn cầu.” Không chỉ tiếng Anh, chị còn nhấn mạnh về giá trị của việc học thêm một ngoại ngữ khác, như một lợi thế cạnh tranh bền vững. Nhưng trên tất cả, điều chị cho là quan trọng nhất, đó là: nội lực - khả năng chống chịu áp lực và giữ vững tinh thần. “Bây giờ, công việc nào cũng có áp lực. Có lúc bạn sẽ phạm sai lầm, có lúc cảm thấy không được ghi nhận. Nếu mình không có sức bền về tinh thần, rất dễ mất động lực.” - chị chia sẻ.

Huyền Thư (thứ hai từ phải sang) tại sự kiện P4G Summit tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Huyền Thư)

Không chỉ sinh viên mới ra trường, mà kể cả những người đã bước qua tuổi 30, 40 vẫn gặp những va chạm giữa giấc mơ lý tưởng và thực tế đời sống. “Không có độ tuổi nào không chông chênh cả. Chị 28 tuổi rồi, vẫn thấy chông chênh như hồi 20 thôi. Nhưng mình học cách chấp nhận điều đó như một phần của hành trình. Không ai sống mãi trong mơ. Quan trọng là ở từng giai đoạn, bạn biết đâu là ưu tiên.” Dù đôi lúc công việc hiện tại gặp nhiều khó khăn, áp lực, chị vẫn thấy hài lòng vì công việc đó giúp chị trưởng thành, tạo ra giá trị cho xã hội và giữ được ngọn lửa nội tâm. “Mình là một cá thể trong tập thể. Cống hiến chuyên môn cho tổ chức, đồng nghĩa với việc mình đang đóng góp cho sứ mệnh xã hội mà tổ chức ấy theo đuổi.”. Đó là “chất ngoại giao” mà chị vẫn mang theo - từ sự chỉn chu trong tác phong đến cách phản ứng tinh tế trong những tình huống phức tạp, từ niềm tin vào bản thân đến sự nhạy cảm với những vấn đề cuộc sống.

Hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng trải hoa hồng và “chông chênh” là một phần tất yếu của cuộc sống. Có thể bạn chưa tìm được con đường mơ ước, cũng có thể bạn đang loay hoay giữa vô vàn lựa chọn. Nhưng như lời chị Huyền Thư: Hãy bắt đầu từ việc hiểu mình, rèn nội lực, trải nghiệm thật nhiều và đừng bao giờ sợ thử - dù là thử sai. Khi bạn đủ kiên trì, đủ lắng nghe bản thân và đủ mạnh mẽ để đứng vững trước những thử thách của cuộc sống, con đường của bạn cũng sẽ rõ ràng dần và bạn sẽ nhận ra rằng: Hành trình ấy, dù gian nan, vẫn xứng đáng.

Minh Phương

Cùng chuyên mục