

Có những con đường tưởng được vẽ nên bởi cơ duyên, nhưng thực chất được dẫn lối bởi sự kiên định và tình yêu. Với Nguyễn Đức Phúc - cựu sinh viên K42 ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao, thì lựa chọn DAV năm 18 tuổi không chỉ là một quyết định vào đại học, mà là bước ngoặt mở ra cả một hành trình học thuật, ngoại giao và giảng dạy.
Hơn mười năm sau, dù là cán bộ Bộ Ngoại giao, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Liên bang Nga, hay giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế, anh vẫn luôn kiên định: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn DAV.”
Học viện Ngoại giao - nơi dung hòa hai niềm đam mê
Ngay từ phổ thông, Phúc đã say mê khoa học tự nhiên. Tư duy logic, khả năng phân tích và sự tò mò trước những quy luật của thế giới luôn thôi thúc anh tìm kiếm một lĩnh vực để vận dụng. Kinh tế quốc tế chính là lựa chọn để anh khám phá các dòng chảy kinh tế - xã hội, phân tích sự vận động của kinh tế thế giới và tìm ra lời giải cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhưng với anh, chỉ kinh tế thôi thì chưa đủ. Ngoại giao là đam mê lớn khác - khát vọng được góp sức cho đất nước trên trường quốc tế. Và DAV chính là nơi dung hòa cả hai: không chỉ dạy kinh tế thuần túy, mà đặt kinh tế trong bức tranh chính trị, luật pháp và quan hệ quốc tế; nơi đào tạo ngoại giao kinh tế - một trụ cột quan trọng của ngoại giao Việt Nam hiện đại. Anh chia sẻ: “Học viện Ngoại giao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.”
Thời sinh viên, mục tiêu lớn nhất của Phúc chỉ gói gọn trong một điều giản dị: học thật tốt, vì kiến thức vững vàng chính là nền tảng để sau này có thể cống hiến nhiều nhất cho đất nước, xã hội và gia đình. Anh luôn chủ động nhận những phần việc khó trong nhóm, kiên trì đi đến cùng trong các đề tài nghiên cứu. Anh kể: “Có những lần cộng tác viên lần lượt rút lui, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: đây là công việc chung, mình đã nhìn ra vấn đề thì phải có trách nhiệm giải quyết, không thể đùn đẩy cho ai.”
Tinh thần trách nhiệm ấy đã trở thành dấu ấn của anh trong mắt thầy cô. Từ một cộng tác viên, anh được giữ lại thực tập tại khoa, rồi từng bước dấn thân vào nghiên cứu. Bước ngoặt lớn đến ở năm ba, khi anh tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ cùng các thầy cô - một thử thách vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa, bởi chính trải nghiệm ấy không chỉ khẳng định niềm đam mê học thuật của anh, mà còn mở ra cái nhìn sâu sắc hơn về con đường nghiên cứu, về trách nhiệm của người trẻ với tri thức, và hơn hết, giúp anh nhận ra vai trò của DAV như một điểm tựa vững chắc đã nuôi dưỡng tinh thần nghiên cứu, truyền cho anh động lực để tiếp tục theo đuổi con đường học thuật lâu dài.

Ở DAV, Phúc còn trưởng thành nhờ hoạt động Hội Sinh viên. Anh nhớ nhất là kỷ niệm xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Vừa gánh nặng chuyên ngành, vừa công việc hội, anh vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi xin rút để tập trung học tập. Trải nghiệm ấy dạy anh một bài học lớn: sự toàn diện và trách nhiệm là nền tảng quan trọng nhất để phát triển.
“Gia đình DAV” - môi trường nuôi dưỡng ước mơ
Khi được hỏi điều gì ở DAV tác động mạnh nhất đến sự nghiệp của mình, Phúc không ngần ngại trả lời: môi trường học tập và con người nơi đây. “Học viện Ngoại giao có một môi trường nghiêm túc và lành mạnh, nơi năng lực thực chất của sinh viên được coi trọng. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là sự tận tâm của các thầy cô. Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là những người truyền lửa. Đó là lý do chúng tôi luôn coi Học viện như một gia đình lớn.”
Chính môi trường đó đã cho anh cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học sớm, được gặp gỡ các chính khách, nhà khoa học uy tín, rèn luyện kỹ năng và quan trọng nhất - khám phá đam mê giảng dạy. Những “lớp học” đầu tiên không phải trên bục giảng chính thức, mà từ việc bạn bè nhờ anh giảng lại bài. Và cũng từ những khoảnh khắc ấy, một tình yêu mới được hình thành: gieo tri thức, truyền cảm hứng.

Sau khi tốt nghiệp, Phúc vừa là cán bộ Bộ Ngoại giao, vừa duy trì giảng dạy tại DAV. Tình yêu với sự nghiệp “trồng người” đã khiến anh chính thức trở lại làm giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế. Anh ví trải nghiệm ấy như trở lại trường trong một vai trò khác: “Quen thuộc vì vẫn là những giảng đường ấy, hành lang ấy, gương mặt thầy cô thân thương. Nhưng lạ lẫm vì vai trò của mình đã thay đổi. Đó giống như một phiên bản sinh viên trưởng thành: vẫn tò mò, ham học hỏi như trước, nhưng giờ còn thêm trách nhiệm dẫn dắt thế hệ sau.” Với anh, giảng dạy và nghiên cứu không thể tách rời. Nghiên cứu để đào sâu kiến thức, giảng dạy để tri thức ấy lan tỏa và trở nên sống động. Anh vẫn nhớ lời Giám đốc Học viện khi mới ra trường: “Không phải rất muốn. Có quyết tâm không?” Và câu trả lời dõng dạc: “Dạ, em quyết tâm ạ!” - trở thành kim chỉ nam cho con đường sự nghiệp sau này.
Bước ra thế giới - mang theo tinh thần của sinh viên Học viện Ngoại giao
Hiện tại, Phúc là nghiên cứu sinh tiến sĩ và giảng viên tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga. Anh đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, đạt giải thưởng chính luận, tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Nhưng anh luôn khẳng định: “Thành công trong nghiên cứu không phải để lấy thành tích, mà để làm giàu tri thức, để giảng dạy sinh viên bằng những bài học cập nhật và có chiều sâu.” Điều khó nhất, với anh, là giữ được sự kiên định. Con đường nghiên cứu nhiều chông gai, đòi hỏi hàng năm trời miệt mài. Nhưng chính niềm vui khi thấy sinh viên hứng thú, khi kiến thức mình tạo ra được lan tỏa, đã giúp anh giữ lửa đam mê.
Quan trọng hơn, dù ở đâu, anh cũng mang theo phương pháp tư duy đặc trưng DAV: luôn đặt lợi ích quốc gia làm kim chỉ nam trong mọi phân tích và hành động. Đó chính là “bản sắc” mà DAV đã hun đúc trong anh.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Phúc chưa bao giờ hối tiếc về quyết định tuổi 18. Ngược lại, anh coi đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. “DAV không chỉ cho tôi nghề, mà còn cho tôi niềm tin để kiên định với nghề. DAV là gia đình lớn, nơi tôi nhận được tình yêu thương của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè. Đó là vốn liếng quý giá theo tôi đến tận hôm nay.”
Với những sinh viên đang và sẽ học ở DAV, anh gửi gắm ba điều giản dị nhưng thấm đẫm trải nghiệm: Thứ nhất, hãy luôn chủ động và tự giác, bởi hành trình tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi chính bạn là người nắm quyền quyết định và chịu trách nhiệm. Thứ hai, đừng ngại dấn thân và trải nghiệm, vì chỉ khi va vấp, đối diện với thử thách và cả những thất bại, bạn mới thực sự hiểu, trưởng thành và tìm ra bản lĩnh của chính mình. Và cuối cùng, hãy kiên định, nuôi dưỡng tình yêu với nghề, bởi chỉ có tình yêu chân thành cùng sự bền bỉ mới đủ sức đưa bạn đi đến tận cùng con đường đã chọn, dù chông gai nhưng cũng đầy hoa trái. Anh nhấn mạnh: “Con đường học thuật hay con đường ngoại giao đều không trải hoa hồng. Sẽ có rất nhiều khó khăn. Chỉ có tình yêu thực sự với nghề, với đất nước và sự kiên trì bền bỉ mới giúp các em đi đến thành công.” Với anh, thành công không đo bằng danh vị, mà bằng sự cống hiến: đóng góp tri thức cho thực tiễn, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, lan tỏa tinh thần DAV đến những thế hệ sau.
Câu chuyện của Nguyễn Đức Phúc là một minh chứng rằng DAV không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một bến đỗ, một điểm tựa, một ngọn lửa. Từ sinh viên say mê tìm tòi đến giảng viên truyền cảm hứng, từ cán bộ ngoại giao đến nghiên cứu sinh quốc tế, anh luôn đi cùng một kim chỉ nam: tình yêu đất nước, trách nhiệm với cộng đồng, và sự kiên định với tri thức. “Học viện Ngoại giao không chỉ cho tôi kiến thức, mà còn cho tôi một gia đình, một lý tưởng và một con đường để đi.” Đó là lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc của một cựu sinh viên, và cũng là niềm tin gửi đến những thế hệ DAV hôm nay: từ mái trường này, với tình yêu và bản lĩnh, các bạn có thể bước ra thế giới - nhưng vẫn luôn mang theo dấu ấn DAV trong tim.
Câu chuyện của Nguyễn Đức Phúc là một minh chứng sống động rằng DAV không chỉ là một ngôi trường đào tạo ngoại giao, mà còn là một bến đỗ, một điểm tựa, một ngọn lửa hun đúc lý tưởng cho biết bao thế hệ. Với anh, DAV không chỉ dừng lại ở những giờ học trên giảng đường, mà còn là nơi gieo vào anh khát vọng nghiên cứu, sự kiên nhẫn bền bỉ, và một niềm tin vững chắc rằng tri thức có thể thay đổi con người và cộng đồng. Từ một cậu sinh viên say mê tìm tòi, dần trưởng thành thành giảng viên truyền cảm hứng, rồi bước vào vai trò cán bộ ngoại giao, và hôm nay là nghiên cứu sinh quốc tế, hành trình ấy chưa bao giờ rời xa DAV, bởi mỗi chặng đường anh đi qua đều mang dấu ấn của ngôi trường đã khởi đầu. Điều gắn kết xuyên suốt nơi anh chính là một kim chỉ nam giản dị mà bền chặt: tình yêu đất nước, trách nhiệm với cộng đồng, và sự kiên định với tri thức. Chính những giá trị ấy, được hun đúc qua từng trải nghiệm ở DAV, đã giúp anh vững vàng trước thử thách và tiếp tục tiến xa trên con đường học thuật cũng như sự nghiệp ngoại giao. Anh từng chia sẻ: “Học viện Ngoại giao không chỉ cho tôi kiến thức, mà còn cho tôi một gia đình, một lý tưởng và một con đường để đi.” Đó không chỉ là lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc của một cựu sinh viên dành cho mái trường, mà còn là niềm tin chân thành gửi đến những thế hệ DAV hôm nay: rằng từ mái trường này, với tình yêu, bản lĩnh và trách nhiệm, các bạn có thể tự tin bước ra thế giới rộng lớn, nhưng dù đi xa đến đâu, trong tim mình vẫn mang theo dấu ấn không thể phai mờ của DAV.
Thu Huyền