Hành trình từ những áp lực đến niềm tự hào Ngoại giao

00:00 04/10/2025

Áp lực - tưởng như là gánh nặng, nhưng với Thảo Hương, đó lại là bệ phóng đưa cô từ một sinh viên luôn loay hoay với deadline trở thành một cử nhân ưu tú của Học viện Ngoại giao, tự tin bước vào ngành truyền thông đầy cạnh tranh. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về sự kiên trì, mà còn là bài học về cách biến thách thức thành cơ hội, để rồi nhìn lại, những ngày tháng "khủng hoảng" nhất lại chính là khoảng thời gian đáng giá nhất. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Thảo Hương - người đã chứng minh rằng, đôi khi, chính áp lực mới là thứ giúp ta tìm thấy bản lĩnh của chính mình.

Khi áp lực trở thành cơ hội

Có những năm tháng tưởng chừng chỉ toàn deadline, áp lực và mệt mỏi – nhưng khi nhìn lại, đó lại là nền móng để ta trưởng thành hơn bao giờ hết. Với Thảo Hương, năm hai đại học chính là một ngã rẽ như thế – nơi thử thách không còn là vật cản, mà trở thành phép thử cho nội lực.

Không phải ngẫu nhiên mà cô gọi năm hai là “bước ngoặt đáng nhớ nhất”. Khi quyết định học song bằng Ngôn ngữ Anh và Truyền thông Quốc tế, Hương không chỉ đối diện với lượng kiến thức gấp đôi, mà còn phải điều chỉnh toàn bộ nhịp sống, thói quen và khả năng chịu đựng áp lực của bản thân. Cô bộc bạch: “Có tuần mình phải làm 3 bài luận cùng lúc, lại thêm buổi thuyết trình nhóm bằng tiếng Anh. Nhiều đêm thức trắng, mình từng nghĩ sẽ bỏ cuộc…”

Thảo hương cùng bạn bè trong lễ tốt nghiệp- Nguồn: Thảo Hương

Thành thật và không che giấu những lần mệt mỏi là cách Hương chọn để nhìn lại chính mình – không màu mè, không tô vẽ. Nhưng điều khiến cô khác biệt, là thay vì gục ngã, Hương biến những ngày tháng tưởng như “kiệt sức” ấy thành động lực để thay đổi cách học, cách tư duy, và cách sống. “Mình nhận ra không thể ôm đồm mọi thứ. Phải biết đặt câu hỏi: ‘Việc này thực sự cần thiết? Có cách nào tối ưu hơn?’”

Chính từ đó, cô rèn được kỹ năng tư duy phản biện – không phải qua sách vở, mà bằng thực tiễn sống động mỗi ngày. Việc phân bổ thời gian, nhận diện vấn đề, và tìm cách tiếp cận hiệu quả hơn đã giúp Hương dần lấy lại thế chủ động. Từ một người thường xuyên căng thẳng vì khối lượng công việc, cô dần trở nên điềm tĩnh   và linh hoạt dần đảm nhận được nhiều trọng trách lớn hơn như vai trò trợ lý giảng viên tại Khoa Tiếng Anh, một công việc đòi hỏi cả kiến thức lẫn sự chỉn chu trong giao tiếp học thuật.

Trong quá trình học tại Học viện có những khoảnh khắc tưởng như thoáng qua, nhưng lại hằn sâu trong tâm trí như một dấu ấn không thể phai mờ. Đối với Thảo Hương, ngày chứng kiến Học viện đón tiếp nguyên thủ quốc tế đã trở thành bước ngoặt trong nhận thức - khi cô chợt hiểu rằng mình đang là một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân.

"Mình nhớ mãi khoảnh khắc được chứng kiến Học viện đón tiếp các nguyên thủ quốc tế. Khi đó, mình cảm nhận rất rõ rằng: đây không chỉ là nơi dạy kiến thức, mà còn là nơi góp phần vào những sứ mệnh lớn của đất nước." Đó không đơn thuần là một sự kiện, mà là khoảnh khắc "bừng tỉnh" - khi một sinh viên nhận ra mình đang được đứng trong không gian của những người kiến tạo quan hệ quốc tế, của những sứ giả văn hóa. Một giây phút đủ khiến người ta thay đổi cách nhìn về giá trị của chính mình.

Thảo Hương trong lễ tốt nghiệp tại học viện- Nguồn: Thảo Hương

Học viện đã cho cô nhiều hơn một tấm bằng: đó là tư duy, bản lĩnh và lòng biết ơn

Giá trị thực sự của giáo dục không đo bằng tấm bằng, mà bằng những gì còn đọng lại sau khi rời ghế giảng đường. Với Thảo Hương, Học viện Ngoại giao đã trao cho cô một “hành trang tinh thần” - thứ vốn quý hơn bất kỳ chứng chỉ nào, giúp cô vững bước trên mọi nẻo đường đời. Có những bài học không nằm trong giáo trình, không thể đo đếm bằng điểm số, nhưng lại trở thành kim chỉ nam suốt cuộc đời. Đó chính là món quà vô giá mà Học viện Ngoại giao đã trao cho Thảo Hương - một tư duy mở, một bản lĩnh vững vàng, và trên hết, một trái tim biết ơn. Cô chia sẻ thêm: “Ở Học viện, mình học được cách không chỉ giải quyết một vấn đề đơn lẻ, mà còn đặt nó trong một bức tranh rộng lớn hơn, nơi chính trị, văn hóa và xã hội luôn đan xen.” Đó không đơn thuần là cách tư duy, mà là một lăng kính đa chiều để nhìn nhận thế giới. Một khi đã thấm nhuần tinh thần ấy, người ta không còn là sinh viên nữa - mà trở thành công dân toàn cầu, luôn biết đặt mình trong mối tương quan với cộng đồng và xã hội. Khi đã tốt nghiệp, đã đi làm và trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, điều Hương vẫn luôn trân quý nhất là những giá trị mình mà mình học đượđược từ Ngoại giao: sự điềm tĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội. “Tin tưởng, theo đuổi ước mơ, đừng ngại thử thách. Nhưng cũng đừng quên lắng nghe bản thân và kết nối với mọi người xung quanh. Thanh xuân Ngoại giao rất rực rỡ!” – lời nhắn gửi giản dị ấy, như lời thì thầm với chính cô của những năm tháng về trước.

Hành trang mà học viện mang đến với Thảo Hương không chỉ là kiến thức mà còn là tư duy lối sống để cô dấn thân vào ngành truyền thông đầy khắc nghiệt- Nguồn: Thảo Hương

Không phải ai cũng biết mình muốn gì ngay từ đầu. Nhưng điều quan trọng là dám thử, dám bước đi, và dám tin rằng mỗi trải nghiệm – dù vất vả đến đâu – cũng đang âm thầm mở ra những cánh cửa rất riêng. Hành trình của Thảo Hương là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Hành trình của Thảo Hương nhắc nhở chúng ta rằng: Đại học đích thực không phải nơi ta nhận bằng, mà là nơi ta nhận ra mình là ai. Và với cô, Học viện Ngoại giao đã làm được điều đó một cách trọn vẹn - không chỉ trao kiến thức, mà còn giúp một cô sinh viên tìm thấy chính mình, để rồi tỏa sáng theo cách riêng.

 Nguyễn Minh Hạnh_ Học Viện Ngoại Giao

Cùng chuyên mục