Phạm Thị Hạ Vân: Chậm rãi gieo mầm, mạnh mẽ nở hoa

00:00 18/10/2025

Mỗi người trẻ khi rời cánh cổng đại học đều mang theo một hành trang riêng: có người là những hoài bão lớn, có người là khát vọng đổi thay, cũng có người mang theo sự lặng lẽ và kiên trì bước từng bước nhỏ về phía điều mình tin tưởng. Với chị Phạm Thị Hạ Vân - Thủ khóa 43, ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao, hành trình ấy không phải là một đường thẳng hào nhoáng, mà là một con đường chậm rãi, chắc chắn, được xây nên từ sự cố gắng, kỷ luật và một niềm tin vào hành trình của chính mình.

Những dấu chân đầu tiên: Trưởng thành từ những lần vấp ngã

Chị Phạm Thị Hạ Vân - cựu sinh viên khóa 43, khoa Luật quốc tế - không bắt đầu câu chuyện của mình như một cuốn tiểu thuyết có sẵn hồi kết. Chị chọn Học viện Ngoại giao… vì trường gần nhà, vì những lời khen từ người quen, vì khi ấy, ở tuổi 18, chị chưa có lời giải cho câu hỏi: “Mình muốn làm gì cho cuộc đời này?”. “Lúc đó chị chỉ nghĩ chọn ngành nào mình có thể học được và phù hợp với mình. Ngoại giao là cái tên được nhiều người khen, vậy là chị chọn.” - câu trả lời chân thật đến ngỡ ngàng ấy lại mở đầu cho một hành trình học thuật đáng nhớ, nơi chị chạm đích với danh hiệu thủ khoa. Có lẽ, điều kỳ diệu không đến từ lựa chọn ban đầu mà đến từ cách ta sống trọn vẹn với nó. Chị Hạ Vân không phải kiểu người luôn biết rõ đích đến, nhưng lại là người luôn cố gắng trên từng chặng đường. 

Khi bước chân vào môi trường đại học, chị đón nhận cuộc sống mới  như một hành trình tự mình tìm đường và khám phá. Chị dành thời gian để tìm kiếm những người bạn thực sự phù hợp, những mối quan hệ lâu dài, và từng bước thích nghi với việc học tập, hoạt động ngoại khóa. Đại học với chị là khoảng trời tự do - nơi không ai thúc ép, nhưng cũng chẳng ai đợi mình. Vậy nên, chị tự nhủ: phải bước đi thôi, dù có chậm.

Phạm Thị Hạ Vân (thứ 2 từ trái sang) cùng bạn bè tại Học viện Ngoại giao (Ảnh: Phạm Thị Hạ Vân)

Cuộc sống thời sinh viên không chỉ là những bài giảng trên lớp, mà còn là những trải nghiệm quý giá định hình con người chúng ta. Đối với chị Hạ Vân, phiên tòa giả định - hoạt động đặc trưng của khoa Luật - chính là dấu ấn sâu sắc nhất trong 4 năm đại học. Từ cuối năm nhất, chị đã chập chững tham gia, và dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chị đã được các thầy cô và đặc biệt là các anh chị khóa trên tận tình giúp đỡ. “Nhờ có sự dìu dắt của thầy cô và các anh chị khóa trên, chị cảm thấy mình trưởng thành vượt bậc, không chỉ về kiến thức mà còn cả về tính cách và kỹ năng. Đó thực sự là một mảnh ghép lớn trong quãng thời gian đại học của chị, đồng thời cũng định hình con đường sự nghiệp mà chị theo đuổi sau này”, chị Hạ Vân chia sẻ. Chính những trải nghiệm thực tiễn trong thời sinh viên đã góp phần nuôi dưỡng bản lĩnh và tinh thần nghề nghiệp - những hành trang quý giá theo suốt hành trình trưởng thành của chị Hạ Vân.

Tuy nhiên, cuộc sống sinh viên chẳng bao giờ bằng phẳng. Có lúc chị Vân cũng trượt môn. Có lúc chị mất niềm tin vào bản thân khi không thể trả lời về điểm mạnh của bản thân. Có giai đoạn chị ứng tuyển hàng loạt công việc nhưng đều bị từ chối. Thế nhưng, chính từ những vấp ngã đó, chị học cách đứng lên. Chị không để thất bại làm mình chùn bước mà coi đó là cơ hội để rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân và tiếp tục cố gắng.  “Nếu chẳng may trượt môn, chị nghĩ điều quan trọng là hãy rút kinh nghiệm và tìm hiểu rõ nguyên nhân. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc này, và nếu không phải do năng lực, thì bạn không cần phải quá buồn hay thất vọng. Bởi lẽ, việc học tập luôn có những lúc va vấp. Hãy nhìn nhận lại vấn đề, rút ra bài học và tiếp tục cố gắng”, chị Vân tâm sự. Câu chuyện của chị không phủ đầy ánh hào quang mà thấm đẫm sự kiên định, bền bỉ và học cách tự chữa lành sau những thất vọng.

Mỗi người có một mùa để nở hoa

Học viện Ngoại giao thường được định hướng gắn liền với công việc nhà nước, nhưng chị Hạ Vân lại chọn con đường khối tư nhân và gặt hái được thành công. Tốt nghiệp thủ khoa năm 2020, chị Hạ Vân lựa chọn rẽ từ ngành Luật quốc tế sang làm luật trong khối tư - một con đường nhiều thử thách. Nhưng Học viện Ngoại giao đã rèn cho chị tư duy, cách đặt vấn đề, khả năng viết lách - những “viên gạch nền tảng” giúp chị tự học, tự phát triển. Đối với chị, công việc hiện tại luôn đầy thử thách và thú vị. Mỗi câu hỏi của khách hàng, mỗi vấn đề đều là một bài toán mới đòi hỏi sự nghiên cứu, tìm tòi không ngừng. Không đi theo con đường được định trước, chị Hạ Vân chứng minh rằng chỉ cần giữ vững nền tảng và không ngừng học hỏi, ta hoàn toàn có thể bước đi vững vàng và tỏa sáng trên con đường mình chọn.

Phạm Thị Hạ Vân (đứng giữa) rạng rỡ trong buổi tốt nghiệp cử nhân Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao (Ảnh: Phạm Thị Hạ Vân)

Trong cuộc sống đầy áp lực và kỳ vọng của xã hội hiện đại, chị Hạ Vân luôn giữ cho mình một nguyên tắc, một giá trị cốt lõi: sự cố gắng. Đó không phải là sự thúc ép thái quá, mà là “cố trong khả năng đồng thời không ngừng lắng nghe bản thân”. Điều quan trọng nhất chị học được sau khi bước ra khỏi vùng an toàn của Học viện Ngoại giao là không ngại khó. Từ việc chuyển đổi từ luật quốc tế sang luật tư nhân đầy thách thức, đến việc đối mặt với những thất bại cá nhân, chị luôn giữ vững tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ”, từng bước hoàn thành mục tiêu của mình. Những gì chị đạt được hôm nay là kết quả của từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. 

Phạm Thị Hạ Vân và dấu ấn của một người trẻ không ngừng học hỏi và cố gắng (Ảnh: Phạm Thị Hạ Vân)

Khi được hỏi thế nào là thành công, chị Vân vẫn chưa tìm được định nghĩa của riêng mình. Hiện tại, với chị, thành công đơn giản là “có những mục tiêu và dần hoàn thành chúng”. Chị chia sẻ: “Thật ra, rất ít người ở ngưỡng tuổi đôi mươi có thể trả lời chính xác đam mê của mình là gì. Không sao cả nếu bạn vẫn chưa tìm được con đường phù hợp với mình. Hãy trải nghiệm thật nhiều, hãy làm nhiều việc khác nhau, để biết mình không thích gì. Đó cũng là một cách để tìm thấy chính mình.” Chị vẫn nhớ lời bạn từng nói với mình: “Không có lựa chọn nào là sai”. Và cũng nhờ đó, chị học được cách sống tử tế với chính mình, biết rằng mọi hành trình dù thành công hay thất bại đều có ý nghĩa, đều đưa mình gần hơn với câu trả lời phù hợp với bản thân.

Chị Hạ Vân rạng rỡ trong buổi trò chuyện

Trong một thế giới mà ai cũng vội vã, luôn có sự so sánh và kỳ vọng, thì chị Vân chọn “chậm mà chắc”. Chị cho rằng: “Mỗi người chúng ta đều có một dòng thời gian riêng, những quyết định được đưa ra đều dựa trên từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể. Vì thế, thật khó để so sánh mình với bất kỳ ai khác. Việc cứ nhìn vào cuộc sống của người khác và so sánh sẽ giống như một hố sâu không đáy, dần dần cuốn đi hết năng lượng của chúng ta. Vậy nên, khi rơi vào hoàn cảnh ấy, chị chọn cách bước đi từng bước một, chậm mà chắc. hãy tập trung vào hành trình của chính mình và cứ thế mà nỗ lực. Chị tin rằng, mỗi người sẽ có một ‘mùa’ riêng để tỏa sáng, có thể mùa này người khác nở hoa, mùa sau sẽ đến lượt mình.”  Lời khuyên giản dị nhưng đầy chân thành của chị Hạ Vân nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng của cuộc sống và quá trình phát triển cá nhân. Bởi lẽ, khi bạn sống trọn vẹn với hiện tại và tập trung vào sự phát triển của bản thân, thành công sẽ đến vào đúng thời điểm, theo cách đẹp nhất.

Nhưng chính những ngã rẽ ấy lại dạy chị cách đứng dậy, cách học hỏi và trưởng thành theo cách của riêng mình. Chị tin vào nhịp bước của chính mình - chậm rãi nhưng vững vàng, nhờ đó, chị vẫn tỏa sáng bằng ánh sáng âm thầm của một người luôn sống tử tế, kiên trì và trọn vẹn với lựa chọn của mình. Với những bạn trẻ còn đang loay hoay giữa ngã ba đường, câu chuyện của chị là một lời nhắn nhủ dịu dàng: Thành công không phải đích đến, mà là cách ta đi qua những lối rẽ gập ghềnh. Đừng sợ đi chậm, đừng ngại rẽ hướng. Mỗi người có một hành trình riêng, miễn là ta dũng cảm và kiên trì, nhất định sẽ có ngày bạn tìm thấy “mùa hoa nở” của mình.

Minh Phương

Cùng chuyên mục