

Từ một cô sinh viên mông lung, mất phương hướng đến giảng viên luật tại Đại học Utrecht (Hà Lan), TS. Nguyễn Ngọc Lan đã chứng minh rằng hành trình vươn ra thế giới bắt đầu từ những bước đi dũng cảm ngay trên chính giảng đường quê hương. Cựu sinh viên khóa 32 chuyên ngành Luật Quốc tế đã theo học thạc sĩ Luật quốc tế và nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại đại học Cambridge xuất sắc được học bổng của chính phủ Vương Quốc Anh và của trường Đại học Cambridge. Nhưng có lẽ, thành tựu đáng tự hào nhất của chị chính là đã vượt qua những năm tháng "mông lung" tuổi trẻ để tìm thấy tiếng nói riêng - một hành trình được chị đúc kết qua thông điệp đầy cảm hứng: "Hãy cho phép mình được thử và được sai, bởi chính những trải nghiệm ấy mới làm nên con người bạn sau này."
Năm tháng mông lung và bước ngoặt diễn án
Trong hành trình 4 năm học đại học, có một giai đoạn mà ít ai cảm thấy khó khăn khi nhắc đến nhưng với chị Lan đó lại là những năm tháng quyết định nhất cuộc đời chị - đó là khoảng thời gian "giữa chừng" khi đã qua cái bỡ ngỡ ban đầu nhưng chưa tới cái vội vã cuối cùng.
Câu chuyện của chị Lan và hành trình "năm 2 và một chút năm 3" của cô chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự mông lung. Không phải năm đầu bỡ ngỡ hay năm cuối gấp gáp, chính quãng thời gian này mới là giai đoạn định hình con người cô: "Mình mất thời gian loay hoay không biết mình muốn gì... nhìn xung quanh thấy các bạn dường như không chỉ học mà còn tham gia nhiều hoạt động... mình càng thấy mình quá thụ động."
Sự mông lung ấy không phải điểm yếu, mà là dấu hiệu của một tư duy trưởng thành - chị Lan đã cho chúng ta thấy khủng hoảng tuổi 20 không phải thứ cần né tránh, mà là cơ hội để lắng nghe bản thân thực sự cần gì. Chính những suy nghĩ mông lung ấy đã thúc đẩy chị đi tìm kiếm niềm đam mê của chính mình: "Cho đến kỳ 2 năm 3, mình mới tham gia cuộc thi diễn án (moot court) thì từ đó mình mới cảm thấy tìm được chính mình, tìm được niềm đam mê." Điều đáng nói ở đây không phải là thành tích, mà là cách cô gái ấy dám cho mình quyền được thử - một sự dũng cảm hiếm hoi trong thế hệ luôn bị ám ảnh bởi "phải hoàn hảo ngay từ đầu".
Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, hiếm ai dám cho phép mình được... mông lung. Nhưng chính chị Lan đã chứng minh: sự bối rối tuổi 20 không phải điểm yếu, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đang không ngừng tìm kiếm. Khi cả thế giới đang chạy đua với thời gian, thì việc dừng lại để tự vấn "Tôi là ai?" lại trở thành một hành động dũng cảm. Câu chuyện của chị Lan không chỉ là lời cổ vũ cho những ai đang "giữa chừng", mà còn là lời cảnh tỉnh cho một xã hội đang cuồng tốc độ. Bởi lẽ, không có sự trưởng thành nào đến từ những lối đi bằng phẳng, không có bản lĩnh nào hình thành từ những con đường trải thảm. Như cách chị đã chứng minh: chính những tháng ngày tưởng chừng "mất phương hướng" ấy lại là giai đoạn quan trọng nhất để một con người thực sự khám phá chính mình.
Hành Trang Lớn Nhất: Tư Duy Phản Biện
"Kỹ năng mà mình học được từ Học viện là kỹ năng tư duy phản biện. Ở Khoa Luật, trong quá trình đọc án lệ hay đọc luật thì các thầy cô đã rèn cho sinh viên tụi mình phân tích và đánh giá các nguồn thông tin, kiến thức truyền đạt theo các góc nhìn khác nhau... Đây là kỹ năng mà mình thấy hết sức cần thiết dù sau này các bạn có theo đuổi ngành nghề nào." Câu chuyện của chị Lan đã vạch trần một sự thật mà nhiều người thường bỏ qua: giáo dục đích thực không nằm ở khối lượng kiến thức tích lũy, mà ở khả năng tư duy độc lập. Trong lớp học cuộc đời, điểm số cao nhất thuộc về những ai dám đặt câu hỏi, dám nghi ngờ và dám tìm kiếm chân lý theo cách riêng. Với chị, tư duy phản biện - thứ vũ khí được rèn giũa qua những va chạm, tranh luận và thậm chí là thất bại - mới chính là hành trang vĩnh cửu. Chị Lan đã minh chứng điều này bằng chính hành trình của mình: từ một sinh viên "thụ động" trở thành nhà nghiên cứu độc lập, không phải nhờ ghi nhớ máy móc, mà nhờ dám đối thoại với chính những điều được dạy.

Điều đáng nói là trong hệ thống giáo dục hiện tại, nơi học sinh thường bị đánh giá qua khả năng lặp lại ý tưởng của người khác, tư duy phản biện trở thành kỹ năng sống còn nhưng lại ít được chú trọng. Câu chuyện chị Lan như hồi chuông cảnh tỉnh: chúng ta đang đào tạo ra những "thư viện biết đi" hay những bộ óc thực sự có khả năng thay đổi thế giới? Bài học sâu sắc nhất từ hành trình này không nằm ở những thành tích, mà ở quá trình chuyển hóa từ người tiếp nhận thụ động thành người sáng tạo chủ động. Đó mới chính là mục đích tối thượng của giáo dục - không phải để lấp đầy bộ óc, mà để thắp lên ngọn lửa tư duy.
Nguyễn Minh Hạnh_ Học Viện Ngoại Giao